Sáng tác

Đối mặt. Truyện ngắn của Triệu Văn Đồi

Triệu Văn Đồi
Truyện 15:00 | 09/06/2025
Baovannghe.vn - Giữa đông. Nắng như người đàn ông đã luống tuổi, mãn khai và nhợt nhạt. Nắng chỉ đủ sức làm cho gò má con gái, đàn bà hồng lên phơn phớt chứ tuyệt nhiên không thiêu đốt nổi họ.
aa

Triệu khoác vội chiếc áo Nato, cổ áo trùm kín túm tóc đã quá độ muối tiêu buộc sau gáy. Trông anh “ngầu” theo cái kiểu anh chị hơn là cái “ngầu” của cánh nghệ sỹ. Chuyến đi miền Trung dài ngày theo một dự án nuôi trồng thủy sản lần này có một cái gì đó không ra chờ đợi, háo hức, không ra chần chừ, ngần ngại. Công việc là công việc, chẳng có lý do gì mà Triệu có thể đưa ra để trì hoãn chuyến đi. Nhưng phấp phỏng thì trong suốt ba ngày xe chạy và những ngày ở phố biển với Triệu luôn là một cảm xúc thường trực.

Ở cái thành phố du lịch hấp dẫn du khách thuộc loại nhất nhì cả nước này, ngoài thời gian cho công việc hầu như anh luôn tự khép mình. Bạn bè đồng ngũ ở đây không ít, nhưng có một cái gì đó còn lớn hơn cả sự mặc cảm khiến anh hạn chế giao lưu. Không như những đồng nghiệp khác, với họ công cán và du lịch luôn là hai đối trọng cân bằng. Như là một lập trình đã lập sẵn, cuối cùng cái gì đến cũng sẽ phải đến. Bước chân lang thang qua những con phố có nhiều khách du lịch đủ loại quốc tịch đưa anh vào một quán cà phê nhỏ nằm khiêm tốn dưới tán cây hoa sữa. Mùa này, những chùm hoa sữa đơm bông và trắng xanh. Sau một đêm tận dâng, tận hiến mùi hương đặc quánh cho phố biển vẫn còn man mác dư hương.

Quán vắng khách.

Sau khi gọi cho mình một ly nâu đá, anh bất chợt nhận ra một mùi hương ngoài dư hương hoa sữa. Một mùi hương dìu dịu, thanh nhẹ không phải từ một loài hoa khi người đàn bà mang ly cà phê đặt trước mặt anh. Thong thả nhấp từng ngụm nhỏ cà phê thơm ngậy, anh đưa mắt nhìn những bức tranh nghệ thuật gắn trên bức tường đối diện. Mùa thu vàng của Levitan và Tô Ngọc Vân với Thiếu nữ bên hoa huệ. Từ phía sau quầy, người đàn bà vẫn nhìn anh chăm chú. Rồi như nhận ra một điều gì đó từ người khách lạ, người đàn bà đi vội vô nhà. Sau ít phút lại trở ra cùng người đàn ông với điếu thuốc liên tục cháy đỏ trên môi. Khi đứng dậy trả tiền, anh lại bị cái mùi hương dìu dịu kia vây bọc.

*

Mấy đêm nay anh ít ngủ. Khi người ta không ngủ được thường hay nghĩ vẩn vơ. Anh phải loại đàn ông buông tuồng hay đa cảm, sao cứ trăn trở, đôi khi mất ngủ vì cái mùi hương dìu dịu, nhẹ thanh kia? Không lí giải được cho mình, anh rơi vào trạng thái dấm dứt, không yên. Và, bước chân lang thang, vô định lại dẫn anh vào quán cà phê nép mình dưới tán cây hoa sữa hôm nào.

Vẫn là người đàn ông đốt thuốc liên tục hôm trước. Chẳng ai thích gì hơi thuốc nồng nặc, nhưng anh không tỏ thái độ khó chịu vì dẫu sao nó cũng là nơi quán xá. Và, cũng thật lạ lùng, một người không hút thuốc như anh lại có thể phân biệt và nhận ra loại thuốc mà người đàn ông đang đốt liên tục kia chính là thuốc Salem. Một ký ức đã ngủ quên, một câu chuyện xa xưa bị vùi lấp như cùng lúc bật dậy, xô về đánh thức một vùng bán cầu vỏ não. Thì ra cuộc đời cũng như những vòng quay, cứ tưởng đã đi được rất xa, cứ tưởng đã thoát ra khỏi được mình, thoát ra khỏi quỹ đạo của cái tâm quay số phận và bây giờ bất ngờ gặp lại mình thuở trước. Cái mùi hương dìu dịu, thanh nhẹ nhưng đầy quyến rũ và gợi cảm ấy lại là loại nước hoa nổi tiếng của Pháp mà trước đây các mệnh phụ phu nhân xếp nó vào tốp đầu trong bộ sưu tập mỹ phẩm, cái loại nước hoa mà người đàn bà này thường sức lên người trước khi đi ngủ.

Đúng là họ?

...Đó là những ngày đói rạc đói dài trên cứ. Đường xuống đồng bằng lấy gạo liên tục bị cắt, chặn bởi đại đội thám báo được mệnh danh là nhóm “Rắn lục". Đại đội thám báo của AKao được tuyển chọn từ các binh lính người dân tộc thuộc các vùng trong cao nguyên Trung phần, được huấn luyện bài bản và rất thiện chiến trong địa hình rừng núi và đêm tối. Thiếu tá AKao là cái đầu của con “rắn lục”. Mang hai dòng máu Ba na và Pháp, AKao có cái đầu của con cáo thành tinh cùng sức vóc và ngoại hình khó người đàn bà nào cưỡng nổi. Hắn được các quan thầy Mỹ cưng chiều, giới chức và dân giang hồ nể, sợ vì tính liều lĩnh, tàn bạo và nổi tiếng ăn chơi. Các thuộc hạ vẫn gọi hắn là “Người hùng Trung bộ”. Thói quen đốt thuốc liên tục và chỉ hút Salem đôi khi làm mếch lòng thượng cấp nhưng hắn vẫn cứ phớt lờ. Cũng vì cái thói quen đốt thuốc liên tục mà trong vai trò chỉ huy, hắn chỉ xua bọn đàn em đi phục kích. Nghề thám báo như con thú rình mồi, tiếng động và mùi vị là những điều tối kỵ. Hắn vẫn chửi và đe nạt bọn thuộc hạ: - Đ. má! Thằng nào để gạo lên rú cho cộng sản tao bắn bể sọ. Khẩu côn quay của hắn để dưới gối, trên giường của bọn gái điếm trong thành phố mà bọn đàn em nằm phục kích ở trên rừng vẫn thấy lành lạnh ở sau ót. Hắn là người chỉ huy vừa có uy vừa có tài. Dưới tài chỉ huy của hắn, nhiều chiến sỹ ta đã ngã xuống. Một ký gạo lên cứ nhiều khi phải đổi bằng hàng chục mạng người. Máu của họ thấm đỏ những hạt gạo của những bà má, của những đứa trẻ nhỏ phải ăn khoai mì để dành ra chút gạo, chờ đêm về tụi “ở trỏng” xuống lấy.

Kế hoạch “chặt đứt đầu” con rắn lục đã được vạch ra chi tiết.

Anh đã phải ho đến vỡ phổi vì tập hút thuốc cho mồ hôi, cho bộ rằn ri mà anh đang bận nặng mùi thuốc lá Salem mới có thể qua mũi của con chó nòi trong biệt thự của AKao. Hắn vẫn đi đi về về với người vợ trẻ nhưng không theo một quy luật nhất định nào. Sau nhiều đêm đón lõng không thành, anh quyết định đột nhập vào phòng ngủ của hắn. Từ sau rèm cửa sổ, anh nghe rõ tiếng vòi sen xả nước, tiếng máy sấy tóc sè sè và cái mùi hương dìu dịu, thanh nhẹ, ngất ngây lan tỏa khắp căn phòng. Qua lỗ thủng nhỏ của rèm cửa, thân hình thon lẳn, trắng nõn nà của người đàn bà lồ lộ qua lần lụa mỏng tang. Khẩu K54 trong tay anh run nhẹ. Có một chút bản năng vừa trỗi dậy. Có một chút xao lòng vừa chợt thoáng qua. Để có thể tự kiểm soát bản năng, ý chí trong anh giờ đây là tập trung vào hai cánh cửa ra vào phòng ngủ. Hắn sẽ phải đền tội bằng viên đạn đầu tiên khi cánh cửa bật mở. Năm phút, nửa giờ rồi gần hai tiếng đã trôi qua. Thần kinh anh căng lên như một sợi dây đàn và có thể đứt tung trong khoảnh khắc. Đôi chân đã tê cứng sau mấy giờ không nhúc nhích, còn trong lỗ tai thì như có con ve sầu kêu dai dẳng râm ri... Hình như não bộ của anh đã có một khoảng ngắn lạc vào vô thức, chỉ còn nhãn quan thì vẫn thường trực, chăm chú theo dõi nơi cửa ra vào.

Anh thoát ra khỏi trạng huống đó nhờ những tiếng thở phì phò, những tiếng rên không cưỡng được trong cơn hoan lạc. Không lẽ thằng trùm thám báo này có phép độn thổ? Hay nó có thuật tàng hình? Khẽ đẩy chốt an toàn, họng súng nâng lên nhắm vào phần trên của tấm lưng nâu bóng. Nhưng. Khoảnh khắc sau vài giây xiết cò, kết liễu cuộc đời tên trùm thám báo đã không xảy ra như là một định mệnh.

Đối mặt
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Trong vuông sân nhỏ ở lầu một, họ cùng ngồi hướng mặt ra vịnh. Những ngọn gió tươi nguyên của đại dương hào phóng quyện với mùi cà phê Mê Trang hiếu khách của chủ nhà liệu có phải là một tác nhân giúp họ dễ dàng khai mở, cùng nhớ lại chuyện xưa và công bằng nhìn nhận?

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua. Một khoảng thời gian đủ để vùi lấp những đổ nát. Đủ để xóa đi những dấu tích chiến tranh trên mặt đất, nhưng khó có thể xóa đi những những dấu tích trong lòng người. Khuôn mặt AKao chìm trong khói thuốc, còn đôi mắt anh thì dõi mãi vào một khoảng xa xăm, nơi biển và trời vẽ một đường vòng cung bất tận. Cả hai dường như cùng bị đóng đinh vào quá khứ. Lại cái mùi hương thanh nhẹ và quyến rũ đã kéo anh về thực tại. Người đàn bà với gương mặt thanh tú, gương mặt mà thời gian chưa khắc được lên nó một nếp nhăn ngoài mái tóc đã có vài ba sợi bạc đã phá vỡ sự im lặng.

...Sau cái đêm để AKao thoát chết cũng là một bước ngoặt nếu không muốn nói là bi thảm thì cũng chẳng tốt đẹp gì trong một phần của đời anh. Anh đã bị thẩm vấn. Anh đã thành khẩn khai báo rằng anh có thể nổ súng nhưng ở một cự ly gần như vậy, chắc chắn cả người đàn bà cũng sẽ chết vì một viên đạn xuyên táo. Trước khi thực thi một bản án tử hình, kẻ bị hành quyết phải được biết hoặc sau khi hành quyết, thân nhân của kẻ bị hành quyết hay dư luận phải biết rõ lý do. Nhưng tất cả những điều đó đều là những tình tiết để chống lại anh khi tên trùm thám báo thoát chết. Vì những tình tiết này, người ta đã mổ xẻ, lên án và kết tội anh bằng nhiều cách lập luận. Anh phải nhận cái án kỷ luật đưa về tuyến sau và tạm giam ở một trại thu dung cho đến sau ngày giải phóng.

Chuyện cũ đã bị vùi quên. Nhưng vì sao AKao lại có thể phát hiện ra anh, ôm chặt người vợ rồi lăn tròn về cửa nhà tắm và mất hút thì với anh vẫn là một câu hỏi?

- Nghề của tui mà. Khi ánh đèn pha từ một căn cứ cách đó không xa quét qua cửa sổ đã in hình ổng lên tường phía đầu giường.

- Và ông đã lấy vợ mình làm lá chắn để đỡ đạn cho mình?

- Đó là một tình huống mà trong chiến tranh, người lính nào cũng sẽ hành động như vậy.

Anh cố giấu một cái nhếch môi khi AKao nói điều này trơn tuột, như là một điều hết sức tự nhiên vốn đã như vậy, phải như vậy.

- Tôi không hiểu khi đó ông thoát ra khỏi biệt thự của tôi bằng cách nào bởi chỉ sau năm bảy phút, còi báo động đã vang lên và ngôi biệt thự đã bị quân cảnh bao vây?

- Vâng! Nói như ông thì đây cũng là một tình huống trong chiến tranh. Chắc bà nhà chưa nói cho ông biết?

- Có chuyện gì sao. Tui chưa bao giờ thấy bả nói với tôi về chuyện này. Vậy tui mới hỏi ông.

...Người đàn bà không một mảnh vải che thân ôm chặt lấy chân anh, van nài xin anh tha chết. Gạt được ra, anh lao vào buồng tắm. Anh sững người. Không phải là trạng thái vô thức như trước đó. AKao không thể mọc cánh mà bay được. Anh giật tung tất cả các bức rèm, những áo quần treo trên mắc và anh như muốn phát điên khi dí nòng súng vào vầng trán trắng xanh, nhợt nhạt của người đàn bà: - Nó trốn ở đâu?

Người đàn bà há hốc mồm, khiếp sợ khiến lưỡi của chị ta cứng lại. Anh đã mắc sai lầm khi khai thác “tù binh”. Ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt chị ta, hạ giọng:

- Tôi sẽ không bắn chị. Nếu tôi bắn thì chị và hắn đã chết ngay từ lúc đang nằm ở trên giường rồi.

Người đàn bà khẽ gật đầu. Chưa có gì để đảm bảo rằng mình sẽ được tha chết, chị ta run rẩy tháo sợi dây chuyền vàng lủng lẳng chiếc mặt đá hồng ngọc kẹp giữa đôi bầu ngực trần trắng như ngà, rồi nâng nó bằng cả hai tay trước mặt anh.

Anh lắc đầu.

Như đã bình tĩnh lại đôi chút, từ sợ hãi đã chuyển sang xấu hổ, chị ta vội vàng che thân thể mình trong một tư thế ngồi bó gối. Anh nhặt chiếc áo ngủ nằm xoãi trên nền nhà đưa cho chị ta rồi quay mặt đi hướng khác.

- Bây giờ chị nói đi! Hắn đang trốn ở đâu?

- Ảnh đã ra khỏi biệt thự. Ảnh ra được rồi thì ông cũng sẽ không thoát được.

- Chị không đánh lừa nổi tôi đâu. Đừng có ngoan cố.

Nếu không có tiếng xe quân cảnh rú còi, tiếng chó nghiệp vụ sủa ran phía trước cổng biệt thự chưa hẳn anh đã tin vào đôi mắt ngấn nước đang nhìn anh chân thành với sự hàm ơn.

Anh đã thoát ra khỏi ngôi biệt thự bằng chính con đường hầm mà AKao đã thoát. Nó được ngụy trang chính bằng tấm gương lớn tưởng như được gắn cố định trong buồng tắm.

Trong chiến tranh, điều gì cũng có thể xảy ra. Có những điều tiên liệu được và cũng có những điều người ta không thể ngờ tới.

Khuôn mặt AKao lại chìm trong khói thuốc. Chiến tranh như cái cối xay thịt khổng lồ, nếu không bị nghiền nát thì cũng bị xô dạt, ép chặt vào thành cối với một lực ly tâm khó cưỡng nổi. Con người giữa cái sống và cái chết cũng không dễ dàng, tỉnh táo để lựa chọn. Người giúp cộng sản thoát khỏi vòng vây giữa sào huyệt lại chính là vợ mình và chính mình trước đó, cũng đã hành động và thoát chết nhờ tấm lá chắn sống ấy. Rồi đến cái đêm và rạng sáng ngày hai tháng tư năm ấy, cả thành phố náo loạn trong cuộc tháo chạy, cái ngôi biệt thự đã trở thành ngôi nhà quỷ ám. Tên thiếu úy lái xe, người thân tín nhất của AKao, sau khi đón chiếc túi nặng trĩu những vàng và hột xoàn từ tay bà thiếu tá ra xe đã nổ súng bắn thẳng vào AKao, cướp vàng và cướp xe để chạy tháo thân. Những thoi vàng, những hột xoàn và chiếc xe JEP ấy đã bị giành giật nhiều lần trên đường tháo chạy. Thôn tính lẫn nhau để giành sự sống là cái kết cục không tránh nổi. Bị bắn trọng thương nhưng với AKao thì trong cái lúc hỗn quan hỗn quân ấy vẫn còn là một điều may mắn.

Đôi mắt anh lại dõi vào một khoảng xa xăm, nơi biển và trời giao nhau vẽ một đường vòng cung bất tận. Mới hôm qua thôi, sau những ngày mưa bão, nước sông Cái dâng cao, đổ ra vịnh tất cả những gì mà nó cuốn theo. Mặt vịnh ngầu đỏ, trong ráng chiều ánh lên như màu máu.

Nhưng cũng thật diệu kỳ, bởi chỉ có đại dương là có thể dung nạp và hóa giải tất cả.

Sáng nay, biển Nha Trang lại xanh màu ngọc bích.

Văn nghệ, số 1+2/2014
Cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những nhà thơ buồn chết đi/ nhưng có phải nỗi buồn đã chết?
Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Theo chương trình kỳ họp, trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (từ ngày 23 đến hết ngày 27/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết của Quốc hội cũng như xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Lời hẹn mùa hè

Lời hẹn mùa hè

Baovannghe.vn - “Bống nhé, có một dịp nào đó ngang qua đất Huế, mời Bống ghé nhà Rốt chơi. Rốt sẽ dẫn Bống đi thăm Huế, nơi mà chắc bạn mới chỉ nghe nói trong thơ, trong nhạc mà thôi.”
Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Baovannghe.vn - Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Việt Nam lần thứ 3 tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban liên Chính phủ Công ước.
Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Baovannghe.vn - Sáng 22/6, Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thực hiện 3 chương trình quan trọng trong năm 2025.