Đua với ráng chiều
Phải chạy làm sao kịp về núi ấy
ráng rực đầu non
tôi ở cuối này
trời đất rộng nương vào màu khói ấy
lửa bếp nào xa ngọn gió phất phơ bay
Mãi cắm cúi, quên mình, quên hết
sông ngược về nguồn
tôi chảy về non
khe suối mù sương chở đầy trầm tích
những mùa thu mắc cạn ở trong hồn
Cái quầng ráng chiều thiêng đỏ hỏn
thinh không lặng câm, mây tím quá chừng
ngọn gió gọi tên mình xốn xang con mắt
đừng lặn ráng ơi
tôi mất phương tìm
Đừng tan khói ơi mẹ tôi bay mất
đồi sẽ khốc khô
sim sẽ úa vàng
những bông hoa như linh hồn của tóc
tím một màu chiều
bí ẩn
nhớ lang thang !
Phải kịp về thôi trước giờ chiều tắt
tóc mẹ bay bay
khói tỏa trắng trời
chờ em nhé những đồi xưa sim tím
dẫu ngày về còn chút bụi tro rơi.
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |