Mẹ ơi, mẹ trông kìa, trước mặt mẹ con ta là một bông hoa đỏ thắm. Sao lại có bông hoa đẹp thế hở mẹ? Con đoán rằng bông hoa mẹ kể cho con nghe trong câu chuyện cổ tích hôm nọ cũng chỉ đẹp như thế là cùng.
Giữa vòm lá um tùm, xanh mướt, còn ướt đẫm sương đêm, lấp loáng dưới ánh mặt trời buổi sớm, bông hoa dập dờn trước gió khi ẩn khi hiện. Màu hoa đỏ thắm, mùi hoa thơm mát dìu dịu, cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa nở hết.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Lại gần, con mới biết đó là một bông hồng. Nghe mẹ nói, con biết thêm: đó là một bông hồng nhung.
Bông hoa toả hương thơm thoang thoảng, khẽ rung rinh như mời mọc: “Lại đây cô bé, lại đây chơi với tôi đi!”
Con với tay định ngắt. Mẹ trông thấy liền chỉ về phía tấm biển màu xanh gần đây, bảo con: “Lan kìa, đố con đánh vẫn được chữ gì đề trên biển kia?” Con đánh vần đến nửa chừng, tự nhiên cảm thấy mặt nóng bừng và thôi không đọc to lên nữa. Con đoán ra rồi! Mẹ muốn bảo con đừng hái hoa phải không mẹ?
Mẹ nói thế nhưng con lại muốn ngắt quá chừng. Con muốn gài bông hoa lên mái tóc hoặc giấu kín đi, đến khi gặp các bạn, con sẽ đem ra khoe với chúng. Chắc lúc ấy các bạn con sẽ sung sướng lắm. “Mẹ ơi, mẹ hãy giả vờ quay đi chỗ khác một tí, chỉ một tí thôi, để cho con ngắt bông hoa đi mẹ!” – Con nhủ thầm như thế và nhân lúc mẹ không để ý, con đã quên lời mẹ khuyên, tự ý ngắt bông hoa đẹp kia. Con giấu kín bông hoa dưới một lùm cây. Đến gần trưa, các bạn con vui vẻ chạy lại. Con khoe với các bạn về bông hoa. Nghe con nói, bạn nào cũng náo nức muốn được xem ngay tức khắc. Con dẫn các bạn đến nơi bông hồng đang ngủ. Con vạch lá tìm bông hồng, còn các bạn đều chăm chú như nín thở chờ bông hồng thức dậy...
Nhưng lạ quá, bông hồng ban sáng xinh đẹp là thế mà nay lại héo, con vừa động đến, cánh đã rời ra, rơi lả tả, trông mới chán làm sao! Các bạn đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn con và cho là con nói dối. Con biết trả lời ra sao?
Mẹ ơi, mẹ hãy nói với các bạn hộ con đi, vì chỉ có mẹ mới hiểu là con không có ý muốn lừa dối các bạn. Bây giờ thì con biết lỗi rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con lâu mẹ nhé. Từ nay con sẽ luôn nghe lời mẹ khuyên. Nếu con nghe lời mẹ ngay từ đầu, có phải bây giờ các bạn con, ai cũng được trông thấy bông hồng đỏ thắm ấy rồi không?