Chị với tôi cũng còn chỗ chị em họ gần. Lúc ấy, cổng chợ chen chúc. Chợt nghe một tiếng lanh lảnh, tôi nhận ra tiếng chị. Nhìn khắp, không thấy chị đâu cả. Một cái xe tải cỡ nhỏ, loại xe tải bệ, còn gọi là xe chợ đang cố len lách vượt lên. Tôi tránh ra một bên thì lập tức có một cánh tay từ ca bin vuột ra phát mạnh vào vai tôi. Quay lại, tôi thấy người phụ nữ trên xe, nghiêng má cười. Chị Lẫm!
Chị Lẫm! Chị Lẫm lái xe tải. Tôi bàng hoàng. Còn ai hiểu chị hơn tôi, người cùng xóm với chị.
Ai biết cảnh này?
Người đàn bà đang ra sức gánh một gánh cực nặng. Chị è vai, choãi chân, rướn lưng, cố giữ nhịp điệu cho cái đòn gánh nẩy đều trên vai. Chị bậm môi, đôi má đỏ găng, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống. Sau chị, một đàn ông xương xẩu. Hắn mặc cái áo sơ mi trắng màu cháo lòng lả tả để chùng. Cả người hắn luật quật, co duỗi, khi rạp xuống, lúc nhảy cẫng lên điều khiển cái roi sao cho vút trúng tấm mông tròn trịa, đẫy đà của người đàn bà đang gánh nặng. Ngọn roi có khi rớt xuống đùi, có khi réo trên vai, lại có khi vút vào sườn chị. Nhưng nhìn chung, ngọn roi đáp xuống mông chị là chủ yếu. Là vì thằng đàn ông này cố lái sao cho ngọn roi của hắn thẳng tưng đánh véo một cái thật gọn vào cái thứ mơn mởn, đùn đùn chọc vào mắt hắn. Là vì hắn gần như điên khùng tức tối trong một trò chơi mà chỉ hắn mới nghĩ ra được. Thế thì hắn phải ngó nghiêng cho thật kỹ lách ngọn roi cho thật bợm để hắn phỉ trí. Người đàn bà hầu như không một tiếng nói, chị còn mải dồn sức vào nhịp lắc của hai cái bao tải như hai tảng đá lớn trĩu xuống trên cái đòn gánh tre lúc uốn cong, lúc nẩy lên bần bật. Như thế đã thấm chi? Cái khổ là chị vừa cố sức gánh lại vừa cố tránh ngọn đòn buốt nhói giật lên từng cơn mỗi khi cái roi nảy trên mông.
Ấy vậy nhưng những buổi chiều trước đó, hắn ra đón chị còn êm hòa lắm kia. Hễ chị đi chợ về là hắn, thằng áo trắng bỏ chùng ấy lại lật cật bước ra đón. Nó là thằng chồng chị, cố nhiên nó có quyền. Quyền được đánh và quyền được hưởng. Chỉ một lát sau đó, nó ngồi chồm hỗm trên tràng kỷ rót rượu nhắm với đùm lòng lợn do chị mua về. Đều đặn. Có hôm nó nhắm với cả một bọc thịt chó to tướng, có hôm là cả một cái đùi trống gà mái đòng, một mê chả, một nửa cái giò chị lấy từ làn chợ ra. Kể sướng, nó còn sướng hơn cả ông Chủ Mũ Nồi mới phất ở làng bên cơ đấy. Ối rợi, nó ăn xong thì nó chèm chẹp xỉa răng. Nếu có con cái ở nhà, nó quát chúng làm lụng, quét tước. Nếu có người hàng xóm sang, nó ngồi chuyện tễu rõ đến trưa. Biết phận, chị lông lốc dọn dẹp. Đêm, gà gáy, chị đã dậy. Chị đi chợ sớm, có khi qua dãy lán ông Chủ Mũ Nồi vẫn chưa lên đèn. Chị bơi vào đêm như một chấm đen, như một con vạc. Điểm đến đầu tiên trong một ngày của chị là chợ Hịch. Chị đặt gánh, trời vẫn còn thăm thẳm tối. Chị cất rau, chè, gừng, ớt... Những thứ cho khách quen trên tỉnh. Họ biết hàng của chị là hàng thật, hàng sạch. Chợ Hịch là cái chợ ăn sâu vào dốc núi, treo lủng lẳng như một cái tổ ong. Chè ngon có tiếng, chan hòa từ núi đổ xuống. Chị Lẫm chọn lấy một quả núi có chè ngon nhất để cất gọi là núi Đất Ông Mãnh. Chợ Hịch tao tác mà buồn cười. Có hàng phở bánh đa bà Cờ Mở, thịt năm con gà chỉ cần một chậu nước. Miếng thịt gà bày trên bát phở còn lông. Khách hỏi: "Gà mái mơ hả bà?" Bà Mở: “Sao biết?" Khách: “Cháu nhìn lông, cháu biết". Chợ lèo tèo. Cái rế bày ra mấy quả trứng gà. Lại có thúng củ từ lấm láp. Người vào chợ cười um lên từng chỗ..
Có anh Ba Hồn oai vũ múa dao bán thịt lợn trông như Hộ pháp, vừa cắt thịt vừa ném thịt banh bách ra nong trao cho khách. Lại còn ngả nghiêng, quát tháo nhặng xị cho ra anh hàng thịt. Khách tha hồ mà cười. Chị Lẫm chỉ tủm tỉm. Ba Hồn đâm ra để ý đến cái chị chàng cứ thấy anh làm trò lại vùi mặt vào vai bạn cười đỏ lìm cả vầng mặt tròn. Một hôm, ở chợ tỉnh, Chị Lẫm đổ chè ra bán thì giật mình thấy một quả tim lợn đỏ ve lăn ra. Cha cái thằng chết tiệt! Sáng sau về chợ Hịch, chị dí quả tim lợn vào cái áo véc lẩn vẩn màu nước hến của Ba Hồn. Ba Hồn hỏi: “Cái gì thế?" Chị: “Cái ấy đấy” Rồi quệt mông lửng đi. Thằng khỉ gió ngây ra cười như trâu. Chỉ có vậy. Ba Hồn đâm ra nghiện chị Lẫm. Hôm nào ở chợ, Ba Hồn cũng ra hàng chè buông mấy câu lửng lơ: “Chè Đít Ông Mãnh đây! Mua đi! Mua đi!” Chị Lẫm quắc mắt: “Ai khiến! Rõ hóng hớt!” Rõ là mắt phượng, mày ngài, lại còn hóng hớt cho oai cái mồm! Đánh bạo, Ba Hồn giật lấy cái bao tải trong tay chị Lẫm bảo người bán chè đổ vào. Chị Lẫm tát nhẹ vào vai nó: “Dơ thế!” “Chẳng dơ tý đếch nào!” Nó trả lời rồi lớn nhớn điệu cặp giò khủng về hàng, sướng lắm. Chị Lẫm đưa mắt lườm theo. Ai nấy cười nghiêng góc chợ.
Cũng là cái chuyện lạ! Chị Lẫm, đòn gánh chốc vai mà nuôi cả nhà. Cái ngữ chồng như cái thằng áo trắng bỏ chùng thì hỏi có ích gì? Chị làm nghề buôn đã đành, nhưng chẳng buôn cái gì đáng giá cả. Chị buôn... đất! Mọi thứ rau, củ, quả chị thu trên tám mẫu ruộng đều vặt từ đất, hái tươi từ đất. Ngoài thời vụ, chị còn đi các chợ quê cất thêm rau chè gánh lên chợ tỉnh, cũng là thứ hàng hóa từ đất. Lời lãi cũng do cái tiếng tăm gánh hàng quê lấm đất, chị nhà quê “buôn đất"!
Chị, một thứ gái quê, chân tay nền nã. Phải có duyên thế nào mà cánh đàn ông xe cộ, chợ búa, kể cả những chú cậu ngổ ngáo nhất cũng phải lòng. Phải lòng chị nhà quê vắt vẻo. Giời ạ, đàn ông, thứ cu con ấy mà,chấp chi! Cứ đến đầu tỉnh là lũ dân lợ, dân lái, dân buôn tứ chiếng lại ô ố gọi, hú lên như một lũ vượn. Chúng chỉ cốt nắm được cổ tay chị một cái, nghe được một câu “vận vè" đáo để của chị. Vè của chị thò lò đầu lưỡi, nghe lượn lờ mà ác tệ! Ấy mới tài, kẻ được chửi mặt mũi tú tí, chân tay vung vẩy, sướng lắm. Rằng thì có cái bà đanh đá nhất chợ Rồng, sạp hàng rau củ của bà cũng nhất chợ. Hễ cãi nhau là bà này “đánh bay chó" vào mặt khách. “Đánh bay chó" là cái động tác phụ cận giúp cho câu chửi thêm xối xả. Một bàn tay ngửa, một bàn tay vỗ đánh đét xuống rồi lướt ra tóe nhục vào mặt đối phương. Không mấy ngày, bà ấy không “Đánh bay chó”. Ngày đầu, bà ấy vênh mỏ quát chị Lẫm: “Con kia! Mày bán bưng gì chỗ ấy? Án ngữ bà. Xéo!" Mãi sau bà mới thấy ra rằng con bé nhà quê kia có cái duyên thế nào mà tụi đàn ông cứ như chó con lăn đến, hàng của bà bỗng đắt. Bà không đuổi chị Lẫm nữa mà ri ri nhân nghĩa: “Ngồi vào đây mày! Cạnh chỗ tao này này! Mày có đánh rắm tao cũng ngửi được vì chỉ thích cái tử tế của mày!”. “Cháu cảm ơn bà!”. “Ừ, mấy con hả mày” “Thưa! Cháu được ba cháu trai!”. Vẻ đầy sửng sốt, bà rỉ rỏ một cách đon đả: “Rõ ba đứa con trai kia? Cho tao một đứa con trai nào?" Bà này có hai cô con gái, váy trắng, môi son thỉnh thoảng vẫn ra chợ trông hàng." Tao tịt đẻ rồi! Thật đấy! Kể có một cái vòi ấm!”... Rồi thì bẵng đi, không thấy bà Đánh Bầy Chó ra hàng. Ngồi thay bà là một đàn ông đít vại, thấp lịch sịch, vai ụ, cổ ngắn, khay mặt đỏ như một đĩa cà chua. Chồng bà Đánh Bầy Chó đấy! Ra vẻ thật hiền. Người thành phố ăn nói lịch sự. Chị Lẫm đâm nể. Hễ đặt hàng, bao giờ chị Lẫm cũng rụt rè, giấu giếm hai cái mông để chớ có chổng vào người kia. Người kia sạch sẽ quá, răng trắng, mặt rau rằu tươi. Ăn cơm trưa trong một cái cạp lồng, rón rén người ấy mời: “Chị xơi cơm!” “Vâng, mời ông xơi đi cho nóng!” Vừa ăn, ông Đít Vại vừa rỉ re: “Trước tôi có yêu một cô đồng chiêm cơ đấy!” Chị Lẫm thật thà: “Thế cơ?” “Cô ấy cũng diểm dắn... như cô!”. Giật nẩy mình, chị Lẫm đỏ bừng mặt giả vờ ngáp: “Hôm nay hàng ế quá, ông nhỉ!” Những chuyện tầm phơ... Vừa dịp hàng nhiều, mấy bà buôn chuyến như chị Lẫm đều bỏ gánh đi làm thuê cho ông Chủ Mũ Nồi. Thế tất còn mình chị phải ở lại chợ ngủ qua đêm. Đĩ đực như ruồi. Chị xếp hàng vùi mình trong đống bao tải rau cỏ lù lù để tránh bọn đàn ông phức tạp. Cám cảnh, bà Đánh Bãy Chó kéo chị về nhà ngủ. Một đêm bàng hoàng trở dậy, nằm bên chị là một đàn ông! Ông Đít Vại! Hoảng hồn, chị kêu cứu. Người đàn ông thều thào nói như khóc:
- Tôi xin chị một đứa con trai! Chị thương hoàn cảnh của tôi!
- Lạy ông. Em là gái có chồng!
- Chứ sao! Chị yên tâm. Mọi sự do bà nhà tôi thu xếp cả!
Quả tình, chị thấy người đàn ông này nói thật. Nghe rất thương. Chị hiểu ra tất cả. Toàn bộ sự này do bà vợ ông mưu mô. Từ việc cho chồng ra bán hàng để làm quen với chị đến việc rủ rê chị. Cũng lại thương bà ấy, sinh con một bề. Giời đất ạ! Thế quái nào mà cái thằng kễnh nhà mình chỉ quệt nhẹ cũng ra con trai? Ông trời oái oăm quá! Nghĩ vậy chị đấu dịu:
- Ông ơi ông! Thế nào em cũng chẳng quên ơn ông bà! Cho em đi vệ sinh cái đã!
Người đàn ông buông tay chị Lẫm. Được cơ, chị trốn thoát. Ấy những sự như thế, chồng chị biết đâu. Hắn chỉ nghe thất thố rồi ghen. Ghen đến phát điên, phát dại. Hắn chửi chị réo rắt, nhiếc móc chị thậm tệ ngay cả những đêm chị kiệt sức vì hàng hóa. Hắn đưa ra danh sách ba đứa con, bảo đứa con hàng thịt, đứa con trưởng thôn, đứa con sư! Chẳng ai có cái máu ghen như hắn. Là vì chị Lẫm tuy vất vả nhưng trắng bẫm và nây nang. Má tròn mà lúc nào cũng ưng ửng. Bỏ đòn gánh chốc vai xuống là chị xốc ngực cho con bú. Thằng chồng tức tối vì nó tưởng tượng ra cái thứ trắng ngần ngận kia của nó hàng ngày lăn lóc với đủ thứ dân phu kẻ chợ. Tổ sư con đĩ! Hằm hè, hắn sinh sự. Uất lên chị vênh má: “Ừ đấy! Tao là con đĩ đấy, còn hơn cái thứ đàn ông chấm do!" À thì ra nó hỗn! Hắn kéo tuột đầu thằng con đang bú. Hắn dứt tung cái xu chiêng của chị. Đến nước này, chị không đừng được nữa, chị ưỡn cặp vú chổng trắng nây nẩy vào mặt nó: “Mút đi! Mút đi! Cha cái vạn đời nhà mày! Bà thì bà gàng cho vỡ mồm!” Thế thì ức lắm. Ức lắm! Cơn ghen của hắn bốc lên rồi! Hắn nghiến răng. Hắn méo mặt. Hắn sùi bọt mép. Hắn muốn đập phá. Hắn muốn giết cái con kia quá! Cha tổ sư mày! Ông thì ông... Hắn xông vào. Bất ngờ, đánh “sụt” một đầy ngực. Giời ạ, hắn vừa dùng kìm bấm đứt một bên cái, chị Lẫm ngã vật ra, giãy lên đành đạch. Máu chan đầu vú của chị! Ghen đấy mà yêu đấy. Yêu đến mông muội. Yêu đến khốn nạn. Cơn nóng lên, nhiều khi chị chửi tay đôi với hắn. Mỏi mồm thì chị ra vườn sau. Hắn càng ức. Ra cái chuyện chị đái hắt vào mặt hắn. Mẹ mày! Ông thì ông... Chị đi vắng, hằm hằm, hắn ra vườn cuốc tung chỗ đất chị vẫn vệ sinh. Khiếp vía! Những con giun bằng ngón tay út lồng ngồng phòi ra ngất nghểu kéo theo những vệt hồng mỡ màng. Hắn ngắm. Hắn đờ người ra ngắm rồi bỗng hắn ngồi thụp xuống nhón một con giun bỏ miệng. Con giun cuộn lên ngó ngoáy ra cả ngoài môi hắn. Cha giống đã thế không biết! Hắn lẩm bẩm...
Hắn điên tình đấy! Ai làm gì được hắn nào? Rồi để chị thật nhục trước bàn dân thiên hạ, hắn nghĩ ra cái cách bẻ roi dâu đét đít chị trên đường từ bến xe về làng.
![]() |
| Minh họa: Vũ Đình Tuấn |
- Chị vẫn buôn rau, dưa như độ nào đấy à? Em nghĩ có xe tiện việc chuyên chở, chị nên tìm đến các hàng cao cấp?
- Chú rùa quá đi mất thôi!
Nhích một vòng cua, Chị Lẫm giảng cho tôi về cả một thùng rau, dưa chất ngất sau ghế. Trước tôi gánh rau quê mình lên tỉnh, bây giờ tôi ra đồng màu cất rau. Rau quê mình chạy re, chú ơi! Cứ năm xe rau thế này, tôi lãi một con bò. Nhà tôi bây giờ nuôi chín bò, cấy tám mẫu ruộng. Xuống tỉnh tôi rải rau ra chợ, còn thì gánh vào các nhà quen.
Ra khỏi tỉnh, chị thuận tay hơn, xe đi băm băm. Cái xe nhỏ mà tiện lợi, thùng rộng, có cửa sau. Bây giờ tôi mới nhìn hết một lượt. Thôi thì hàng chợ đủ cả rau chè, mắm muối, củ khoai, củ từ, quả gấc, cau khô, chảo sấy, lại còn ình ình mấy chum mắm tôm cỡ lớn.
- Chết thật! - Tôi khơi chuyện - xe chở cả mắm tôm hả chị? Biết tôi đùa, chị bật cười:
- Chở cả người cấp cứu nữa cơ chú ơi! Nghĩ cũng tiện. Người ốm đau, người đẻ đái, đêm hôm, tất tật. Có người gọi là tôi mở máy. Hôm kia tôi còn hét còi, cắm cờ đuôi nheo, đeo biển “khẩn cấp” chở vợ thằng Pháo đi viện. Thằng Pháo đánh vợ bể đầu. Lúc tôi đến mở máy rầm rầm ngoài ngõ, người nhà Pháo kêu thất thanh đưa vợ Pháo ra xe. Thằng Pháo còn sướt mướt chạy theo. Cha tiên linh cái thằng chỉ biết mó vợ! Lộn ruột tôi “song phi” cho một cái, nó ngã lăn veo.
- Đàn ông chán quá chị nhỉ! Tôi buồn bã đệm.
- Chán mớ đời, chú ơi! - Tiếng chị bỗng lạc đi, cặp mày cong giãn ra, trông thật đẹp và thật buồn - Đàn ông chỉ là một thứ ăn bám, một thứ sâu. Đúng không chú? Đàn ông như bố cu nhà tôi ấy. Tôi có coi ra gì. Chí cái là chồng quèo. Đánh vợ, chửi con chán thì bây giờ đánh cờ - Không ngờ tôi chạm đến nỗi nức nở, sâu kín của người đàn bà, thoáng một đám mây tối sầm lướt qua cặp mắt chớp chớp như muốn bật khóc. Chị cúi nhanh lau nước mắt trên cánh tay cầm vô lăng - Thôi thì phận đàn bà thảm thương lắm, chú ơi! Nó đánh tôi như nện, tôi vẫn tha bổng cho nó. Là vì nó yếu. Với lại các cụ bảo “Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con”. Tôi chiều cả thiên hạ đấy! Làm buôn bán thì phải chiều người. Chiều từ con chó đến lão trưởng thôn, lão mới cho mở cổng làng. Chiều đến cả nhà sư để sư lễ lạy cho mà làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Quả tình, tôi không thể cắt nghĩa nổi, cái gì làm nên người đàn bà này? Chị buôn bán, lờ lãi thế nào mà có thể xây giữa làng chót vót một cái lầu ba tầng, cấy ruộng, nuôi bò, lại còn sắm được cái xe tải trong cái nghiệp buôn đầy nhọc nhằn vất vả với rau cỏ, đất cát?
- Chị ăn uống thế nào?
- Chú không thấy cái nồi cơm, tôi đặt cạnh chum mắm tôm à? Đói lúc nào, ăn lúc ấy. Mỗi lần bay vào năm vục. Ăn uống như chú thì làm cái chó gì? Lúc nãy, lên xe, tôi thấy chú nhăn mũi vì mùi mắm tôm chứ gì? Giời ạ, thế là tôi mừng. Cái giống mắm tôm là cứ phải dậy mùi đến không ngửi được mới gọi là mắm thật! Tôi cất từ gốc ở mạn biển Hải Sơn đấy. Có một lão chuyên làm. Loại mắm này ăn sống được! Lúc nghỉ xe, tôi lấy mắm, lấy cơm ra xơi. Ngon bằng mấy khách sạn của các chú chứ lỵ! Ăn thật, uống thật, ăn chắc, mặc bền, các cụ dạy rồi. Các chú bây giờ không chịu nghe các cụ, làm cái gì cũng tào lao, giả dối. Tôi buôn bán cũng là theo lời các cụ. Cứ thật mà chơi! Cái thật nuôi người ta đấy chú ơi! Thật tình bà có cái mo, nhà mày muốn đổi mang bò sang đây. Chú ơi! Ối anh muốn đổi bò đấy! - Chị cười tủm - Bây giờ, người ta càng mũ cao, áo rộng thì càng giàu, thôi mình biết phận mình, cứ thật hạt mà sống, cứ chịu khó bới đất, nhặt cỏ mà sống, nông dân thì muôn đời có vậy, tôi vẫn kẽo kẹt với gánh hàng quê lấm đất đấy thôi!
- Chị này! Ở Hà Nội em nghe có một nông dân lập xí nghiệp liên doanh thức ăn gia súc ở quê mình giàu có đến nỗi tuần nào cũng chở các quan vào rừng. Sao bảo nó làm ăn thật thà nên phất to, hở chị?
Chị Lẫm bĩu môi lườm tôi một cái thật sắc:
- Rõ thật chú! Ai bảo chú thế? Nó là “Ông Chủ Mỹ Nồi”! Chẳng qua nó đáp ứng được một vùng thiếu thức ăn gia súc. Hẳn chú muốn biết về thằng cha ấy hở? Giàu mà đểu bỏ mẹ! Tiên nhân nhà nó!
Xe trườn qua một đoạn đường xóc. Nhoài cổ ra ngoài xe, chị Lẫm xua đám đàn bà bán hàng dọc đường.
- Chú nên nhớ rằng, những thằng giàu bây giờ nhiều đứa chó lắm. Chỉ biết “đô” thôi, chú ơi! Nhất Đế nhì Đô. Gớm nữa, đã có hồi, tôi làm thuê cho Chủ Mũ Nồi. Vùng này, người ta gọi thế. Cha này đội mũ nồi quanh năm vì đầu hắn trọc như một quả bóng đỏ. Khiếp! Người sần sùi như cây sung tật. Công nhân phải làm từ 6 giờ sáng tới tối rặt mới được nghỉ. Nhiều người bị phạt, bị cắt lương, bị đuổi. Riêng tôi, quên đi nhé! À mày bóc lột bà, bà phải tính lãi với mày, mỗi cái nắm cổ tay, bà lấy lãi bằng một con bò, nào, hớ hớ! - Chị cười to. Ít khi chị cười to như thế - Đùa vậy thôi! Tôi kể chuyện này. Một buổi, Chủ Mũ Nồi gọi tôi lên, đóng cửa, chớt nhả, đùa cợt, cứ lăn lóc cái đầu đỏ vào lòng tôi. Tôi cứ để nó vờn chán, giả vờ thí cho nó, con cóc ngồi góc bờ ao, muốn ăn ổi đào thì chị thí cho. Được đà, nó tưởng ngon, càng tợn tạc... Chú là người nhà tôi nói hết. Bất ngờ, tôi kêu toáng lên. Nó sụp xuống lạy tôi và xin tôi giữ gìn câu chuyện. Cái xe chú đang ngồi là cái xe tôi “bắt nợ” đấy! Nào! Chú nghe chuyện nữa không? Còn nhiều. Nhiều lắm!... Kia! Ối giời ơi, chú nhìn kìa! Ngôi chùa làng ta kia kìa, khiếp không, sư Môn đấy, sư bốn mươi hai tuổi, thỉnh thoảng vẫn nhờ tôi mua hàng trên tỉnh. Ăn thua gì! Ai bằng lão trưởng thôn Cù Như Rỗ, nhà lão Rỗ có xe con rồi đấy, sáu mươi tuổi còn rủ cán bộ đi nằm với gái ở khách sạn, bán ruộng dân, nằm với gái, vụ kiện to lắm! Được cái, lão mạnh tay nên làng giàu. Bây giờ cả làng đi buôn. Buôn từ con chão chuộc đến cái xi líp Thái...
Xe bò qua một đống cát. Bắt đầu vào vùng đồng điền trải rộng. Chuyện như đùa. Sự thực thì chị Lẫm vẫn khá lên ở cái nghề buôn rau cỏ. Sự thực thì cánh Doanh nghiệp bây giờ thường tìm mọi cách lấy lòng quan chức. Gã Chủ Mũ Nồi rất sợ chị Lẫm tố lộ là phải.
- Chuyện nhà quê thời nay nghe kinh quá! Tôi bảo.
- Làm đàn bà muốn sống ở nhà quê bây giờ cũng đáo để đấy chú ạ!
Phía trước, một cái xe màu cánh gián đang phăng phẳng tung bụi ngược chiều chợt dừng lại. Ào từ cửa xe rơi ra một vị đi lay lay trên không. Tóc đen rờn kéo bờm xuống xế trán, phủ một làn da lươn nhẫy bóng, cười như vỡ. Quan sếp nào đây? Chị này cũng lắm khách? Ồ mà quan to lắm, có cả hai thị nữ chân dài như bó táp bật ô che. Vừa lúc, chị Lẫm nhướn mắt lên, đạp tung ca bin gắt:
- Đi đâu mà khỉ thế?
- Khỉ đấy! Ối rợi!...
Hai cánh tay khủng vươn ra về lấy nuốt béng cặp vai tròn của chị Lẫm đu đưa.
- Dớ dẩn lắm nữa! Đi đi! Chị Lẫm lại gắt, vẻ mặt căng vần vật chín như vầng trăng bị nứt.
- Ừ! Bái bai!...
Lắc tay, tóc đen vỡ đến nửa trán. Còi hét, chiếc cánh gián vút bay như một nhát rạch đỏ loét.
- Quan nào đấy chị?
- Giời ạ! Đồ con lợn!
- Phong thái quá, chị ơi!?
- Rõ chú? Nó mới đi Hàn tân trang. Bố ngợm! Tóc giả. Người cũng như người giả!
- Ơ hớ! Chủ Mũ Nồi đấy chị?
- Còn thằng thổ tả nào nữa!
Sịch chạm cổng làng. Rầm rầm như động đất tiếng kêu và nóc xe lật bật. Tiếng hét của chị Lẫm: "Chú đội cái nồi rang lên, bên chum mắm tôm ấy!” Chả còn hồn vía nào nữa, tôi cúi rạp dưới cái nồi rang. Chiếc xe vọt qua cổng làng. Ngoái lại phía sau thấy người áo Trắng Bỏ Chùng đang chửi rủa dậy làng và vơ gạch ném theo. Mặc! Cặp mày vòng cung vẫn cong lên trườn tới.
Đường làng rộng 10 mét.