Em
em xinh và nhảm nhí như một buổi chiều hết trà
và tất cả các kênh truyền hình đều đang chiếu cá vàng biết nói
em đội cái mũ nồi đỏ như kinh tế quốc dân
đi lạc vào phòng triển lãm, cười khẩy trước một bức tranh trừu tượng
rồi thì thầm: “trông nó giống tâm trạng của cái nhà vệ sinh trường em lúc 3 giờ chiều.”
em đi dép trái, nói chuyện với cột điện
chửi mấy bài thơ trữ tình là đồ giả tạo
em bôi son bằng ngón tay đã từng chỉ trỏ vào thánh kinh
rồi bấm “like” một video mèo nhảy nhạc techno
em thường xuyên mơ thấy mình là một cái ghế gãy chân
được đặt giữa sân vận động và được phỏng vấn trên sóng quốc gia
(“thưa quý vị, tôi từng là một cái ghế toàn vẹn… nhưng rồi, có một ngày…, và một ngày...như thế...")
em mang tất hai màu, đọc thơ Hàn Mặc Tử bằng giọng miền Tây
em bảo: “nỗi buồn không đáng tin bằng tiếng gà gáy”
rồi đi ngủ lúc 9 giờ sáng, vì “đêm là thời điểm để đếm lùi”
em thường không mặc gì quanh phòng ngoài tiếng thở dài
và một vết hôn lem trên gáy-
có lần em bảo đó là dấu vết của một câu thơ không được xuất bản; có lần khác em bảo, đó là tình dục trong hình dạng của một nốt ruồi
trong mắt em có cả rạp chiếu phim lậu
chiếu đi chiếu lại cảnh em quỳ, thở, và gọi tên ai đó không tồn tại
em bảo, đó là phần em bảo lưu:
nơi thơ kết thúc và dâm đãng bắt đầu chỉ cách nhau một cái rùng mình-mọi thứ trở nên mạch lạc hơn khi ướt
em mang trong mình một cuộc đình công chưa kịp diễn ra
mỗi lần em thở, một con chữ lăn ra chết trên vỉa hè
vì, có thể, chúng được em sinh ra bằng bút lông mua nhầm từ gian hàng thờ cúng
có lần, anh ta thức dậy trước và kịp hỏi: “em là ai?”
nhưng em trả lời bằng cách thổi bong bóng xà phòng từ một chiếc ống hút gãy
trong mỗi bong bóng là một dòng tin tức sai ngày tháng
và một con kiến đang cố gắng đánh vần từ “tử tế”
haha. em xinh. và nhảm nhí.
như bài thi toán giải sai nhưng viết chữ đẹp
như cái vali chỉ đựng duy nhất một cái gối to như cái ô tô đồ chơi biết trích dẫn Dostoevsky.
và, quỷ quyệt
(ôi...chết tiệt!)
em hỏi: “liệu em có thể đọc thơ bằng lưỡi không?”
rồi liếm lên gáy anh một đoạn thơ Apollinaire
và bảo: “xem, anh đã hiểu thi ca rồi đấy”
![]() |
Tranh: Nocturne (Liminka), của Vilho Lampi. |