Rừng tràm Tân Hòa Đông
Trong những hố bom nước phèn lên sắc đỏ
Bầy cá rô nổi lờ đờ, ngợp thở
Con trốt xoáy trên vàng loá bông năn
Nắng về trưa dội xuống đầu như lửa đổ
Rễ bấm sâu giữa vùng đất chai cằn
Những cây tràm mọc lên, khắc khổ
Nơi dồn tụ của bao nhiêu cơn gió
Nơi vù vù không ngớt chuyến ong bay
Nơi bông tràm thầm lặng toả hương say
Là nơi quanh năm nước phèn chát ngắt
Ai qua Tháp Mười mùa trăng mông lung
Nghe mê mải rừng tràm xao xác
Tưởng ở đây chỉ êm lành sóng nhạc
Mỗi cây tràm cao vút một thanh âm…
Rừng tràm Tân Hoà Đông
Chịu khắp mình những hố bom lở loét
Những vết thương chưa liền kịp da non
Những nhành cây như cánh tay dập nát
Ráng giơ lên che mát đỡ trưa nồng…
Ai qua Tháp Mười đêm trăng mờ sương
Có để ý vì sao rừng tràm xao xác
Vì sao từ nỗi đớn đau chua chát
Lại chỉ vút lên khúc hát dịu lành…
Không trọng lượng - Thơ Hải Đường Đàn sáo - Thơ Thanh Thảo Ở hồ thủy điện - Thơ Vũ Quần Phương Mộ không tên - Thơ Vũ Quần Phương Trạm nổi - Thơ Thanh Thảo |