Sáng tác

Gác máy. Truyện ngắn của Lương Khả Tú

Lương Khả Tú
Truyện 14:00 | 10/01/2026
Baovannghe.vn - Huyền gác máy trước khi nghe tiếng dập máy từ bên kia. Chỉ mới mười giờ sáng nhưng Huyền cảm giác mình đã nghe đủ âm thanh gác máy điện thoại.
aa

“Alô.”

“Sáng nay anh thức dậy và nhận ra mình không yêu em. Anh không yêu em một chút nào.”

Đó là cách Huyền bị đá. Cuộc điện thoại dài khoảng mười giây. Huyền không biết người đàn ông của mình thức dậy từ bao giờ, xác nhận điều đó được bao lâu trước khi gọi cho cô. Anh có mất nhiều thời gian để quyết định và lựa chọn từ ngữ hay không, Huyền không biết. Điều duy nhất cô biết là sáng nay thức dậy, cô thất tình.

Trong lúc đợi cà phê trong phin chảy xuống hết, Huyền nhai một mẩu bánh mì cũ được làm nóng bằng nồi chiên không dầu, thấy mùi vị không ra làm sao. Hóa ra đây là cảm giác thất tình, Huyền nghĩ. Chẳng có tí dấu hiệu gì, đúng như lời người yêu cũ nói, một sáng thức dậy tất cả đã an bài. Anh ta không yêu cô, cô không có được tí tình yêu nào của anh trên đời. Cô nghe nói khi thất tình người ta hay khóc và tìm đến đồ ngọt trong khi xem những bộ phim buồn vô hạn. Không chuyện nào trong đó cô muốn làm.

Gác máy. Truyện ngắn của Lương Khả Tú
Minh họa: Pixabay

Huyền mở máy tính, hoàn thành tập tài liệu quan trọng để gởi đi trước hạn chót. Một người bạn gọi điện hỏi cô có muốn cùng đi uống cà phê không.

“Chuyển nó sang quầy rượu lúc mười giờ tối thì sao?” Huyền nói.

Im lặng khoảng năm giây đầu dây bên kia mới nói tiếp.

“Ai đá ai đấy?”

“Mình bị đá.”

“Khi nào?”

“Sáng nay.”

“Ồ. Vậy mười giờ gặp. Chỗ cũ nhé.”

Huyền gác máy trước khi nghe tiếng dập máy từ bên kia. Chỉ mới mười giờ sáng nhưng Huyền cảm giác mình đã nghe đủ âm thanh gác máy điện thoại. Người yêu cũ của cô sau khi nói xong lời chia tay đã lập tức ngắt cuộc gọi. Cô không gọi lại.

Từng có một thời Huyền thích tiếng đổ chuông trong khi chờ bên kia nhấc máy. Mấy giây ngắn ngủi đủ cho cô ngẫm lại những điều mình cần và muốn nói, chắt lọc từ ngữ và câu cú. Cái thời đó không còn nữa. Giờ người ta đã chuyển sang nhắn tin. Suy cho cùng, việc người yêu giờ đã cũ của cô lựa chọn chia tay qua một cuộc điện thoại cũng có thể coi là lịch sự.

Huyền gom đồ ra tiệm giặt. Cô đặc biệt thích không khí ở đó. Mùi nước giặt trộn với nước xả, làn hơi âm ấm dễ chịu từ máy sấy tỏa ra. Không gian nho nhỏ luôn có tiếng lồng giặt nhào lộn và âm nhạc từ máy hát. Chủ hiệu giặt là một người đàn ông trung niên thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có cái loa hiệu Marshall là lúc nào cũng chễm chệ trên quầy đều đặn phát nhạc. Ông ưa nhạc jazz. Huyền không sành nhạc nhưng nghe tiếng guitar là Huyền đoán được. Thảng hoặc những tối cuối tuần ông sẽ bật vài bản disco với âm lượng lớn hơn bình thường một chút. Chuyện đó không xảy ra thường lắm, phải có duyên mới gặp được. Huyền có duyên với nó hai lần. Bấy nhiêu đó đủ khiến Huyền ưa thích hiệu giặt dù nó ngược đường với tất cả mọi địa điểm khác cô muốn tới.

“Cháu gửi giặt và sấy. Một lát cháu sẽ ghé qua tự sấy.”

“Trả tiền luôn hay sao?”

“Vâng.”

Huyền cho đồ vào máy rồi đến bưu điện gởi thư cho người bạn ở quê. Huyền viết nó từ tuần trước nhưng lần lữa đi gởi. Giờ thì cô hơi phân vân không biết có nên bổ sung chi tiết mình mới gia nhập hội phụ nữ thất tình. Nghĩ đi nghĩ lại cô cứ thế gởi luôn. Khi người bạn này hồi âm, cô sẽ báo, có lẽ lúc đó vẫn chưa muộn. Người ta đâu dễ dàng trở nên hạnh phúc chỉ trong thời gian ngắn.

Vừa thả bộ về, Huyền vừa mặc sức hít ngửi mùi mưa trong không khí. Bầu trời vần vũ phát sợ, đúng như dự đoán, cô vừa trút đồ ra giỏ chuẩn bị cho vào máy sấy thì trời đổ mưa. Không gian sập tối như sắp sửa tận thế. Giờ thì cô chẳng đi đâu được, đành ngồi một góc cắn móng tay nhìn nhóm ba cô gái cũng đang đợi đồ giặt như mình trò chuyện. Huyền thấy cô nào cũng đẹp. Tóc đen dài, mặc váy mùa hè, mang sandal, trang điểm tự nhiên như không. Một trong số đó đang nói chuyện điện thoại với ai đấy có vẻ là bạn trai. Hai cô còn lại tán gẫu và ngó chừng cô bạn.

“Coi nào, anh, anh đừng làm vậy. Nghe em nói đã. Em yêu anh mà, không bao giờ thay đổi.” Cô gái mặc váy hoa nói lớn vào điện thoại, không màng tới xung quanh. Ông chủ tiệm đã biến đâu mất để lại chiếc loa phát bản nhạc cổ điển bồng bềnh. Tiếng cô át cả tiếng mưa và âm nhạc. “Bởi vì em yêu anh. Chuyện đó từ đầu đã không có gì để bàn. Không có anh làm sao em sống nổi! Anh nghe rõ chứ, không có anh em không còn thấy đời này có màu gì hết. Em thề. Chỉ có trắng và đen. Làm ơn đừng cúp máy. Em nói mình mù màu rồi đây này, đúng rồi, như một con cún mới hé mắt. Em cũng không nghe thấy âm thanh nào khác. Em chỉ muốn nghe giọng anh. Anh nói gì đi. Đừng có mà cúp máy. Em yêu anh. Trả lời em đi, đừng cúp máy!”

Rồi cô gái bắt đầu hoảng loạn. Phía bên kia hẳn đã dập máy. Thậm chí Huyền không chắc từ đầu người đàn ông ấy có bắt điện thoại hay không. Cô cảm thấy hơi khó xử khi trở thành một tồn tại bất đắc dĩ trong cùng một không gian với các cô gái, đành nép sâu hơn vào cơn yên lặng.

“Không sao chứ?”

“Mày làm ơn tỉnh táo hộ cho.” Cô mặc váy kẻ nói khi thấy bạn mình ném điện thoại vào lồng máy giặt. “Không có người này thì vẫn còn người khác. Mày có biết chỉ một giây trôi qua đã có hòm hòm bốn người được sinh ra?”

“Mày nói gì vậy?” - Cô mặc váy hoa ôm đầu đứng phắt dậy nhìn thẳng vào cô gái vừa phát biểu. Trông cô như muốn lật tung cả hiệu giặt này bất kể Huyền đang ngồi sờ sờ ở đó.

“Mày xem, chỉ là một cơn thất tình thôi mà.”

“Chỉ là một cơn thất tình? Mày dám nói lại không?”

“Ai mà không từng chia tay.” Cô này nhún vai, nhìn sang cô còn lại rồi cả hai cùng bĩu môi. “Thất tình, bị phụ bạc, bị phản bội, lừa dối, hay đơn giản là chán ốm nhau ra. Ôi chao, toàn những thứ tầm phào ai cũng trải qua vài lần, nhỉ.”

“Phải, mày nên nghĩ về những thứ hay ho, quan trọng hơn.” Cô còn lại, người trông có vẻ bình tĩnh nhất trong nhóm bày tỏ. Cô gái mặc đầm trắng lộ rõ hàng xương quai xanh đẹp như bức họa.

“Có cả tấn thứ quan trọng hơn. Sự sống, cái chết, kiếp sau. Son môi, chuốt mi, pilates.”

“Chiến tranh và hòa bình, âm nhạc, phim ảnh, chó, mèo.” Cô đầm trắng bổ sung. Cách cô xòe những ngón tay khi liệt kê trông thật hay. Huyền bị thu hút bởi việc cô để mặc lớp sơn bong ra trên móng tay. Cô bật nốt mấy ngón bên bàn tay kia. “Tequila và chanh.”

Gác máy. Truyện ngắn của Lương Khả Tú
Minh họa: Pixabay

Nói tới đây cô dừng lại. Hai cô gái nhìn nhau bật cười. Trông họ như đang diễn tập cho vở kịch của một tay đạo diễn nghiệp dư. Huyền không chắc mình có muốn mua vé xem hay không. Biểu cảm trên gương mặt cô gái váy hoa liên tục thay đổi, từng cảm xúc hoảng loạn, chếnh choáng, đau đớn và thất vọng thi nhau vỡ nát trong đôi mắt đang mở to nhìn hai người bạn. Sau một phút, Huyền ngỡ cô sẽ lao đến chỉ trích thậm tệ bạn mình thì cô bỗng rít lên, dùng hai tay đập mạnh vào cái máy đang chứa điện thoại của mình rồi quay phắt đi lao ra màn mưa như trút nước. Hai cô kia thấy vậy bèn kéo nhau chạy đuổi theo. Vở kịch kết thúc. Không có lấy một tiếng vỗ tay. Âm nhạc vẫn đều đều ngân lên xen giữa tiếng giặt sấy ù ù nhào lộn. Huyền mong mau đến tối hơn lúc nào hết. Lúc ôm túi đồ trở về Huyền vẫn không thấy ba cô gái quay lại, cô nghĩ mãi về chiếc điện thoại nằm trong thùng máy giặt, nó đã trở thành biểu tượng cho cuộc tình tan vỡ của cô gái mặc váy hoa.

Tin rằng trời sẽ đổ mưa bất kì lúc nào nên Huyền quyết định chọn một bộ cánh giản dị. Cô mặc quần jeans dài chấm mắt cá phối với áo thun ôm và giày thể thao màu xanh cổ vịt. Quán rượu nơi cô lấy làm điểm hẹn không phải là tụ điểm lí tưởng cho các cô nàng đến khoe sắc hay chụp ảnh check-in. Quán nằm phía sau một tiệm đồ si-đa, luôn trong tình trạng chỉ có vài ba vị khách trong một thời điểm nhất định. Chẳng ai biết chủ quán là ai, những người tới đó chỉ có thể gặp anh chàng bartender điển trai mà ai ngỏ ý bắt chuyện với anh cũng được đáp lại. Anh luôn mỉm cười, cư xử lịch sự, chừng mực và có vẻ như là không bao giờ tán tỉnh khách hàng. Một quán rượu nhỏ, yên ắng và có phần bí mật.

“Ăn gì chưa?” My hỏi khi nghe tiếng mở cửa và thấy Huyền bước vào. Trong quán chỉ có họ và chàng pha chế đang lau mấy cái ly mới rửa.

Huyền khoan trả lời mà ngồi xuống, đặt túi xách lên quầy và gọi một ly Jager bomb. Cô hơi thận trọng khi nói, cốt không muốn để người pha chế tham gia vào câu chuyện.

“Mới uống một ly sinh tố xoài.”

“Tính làm thân với bệnh loét dạ dày à?”

“Không sao. Bình thường mình vẫn ăn uống đầy đủ.”

“Mấy khi có dịp thất tình, ý cậu là vậy?” My cười, khẽ nâng ly Gin tonic lên chạm vào ly của bạn.

Huyền đổ người lên quầy như thể cô đã đứng nghiêm cả ngày và giờ là lúc mọi sức lực được trút bỏ. Đôi môi tô son đỏ vểnh lên, cô nhìn dãy rượu phía sau lưng chàng pha chế, nhẩm tính xem mình đã thử được bao nhiêu trong số đó.

“Mình chẳng hiểu gì cả. Cứ như là chuyện cổ tích nhưng mọi thứ chấm dứt ngay sau câu “một hôm”. Một hôm, chúng mình thức dậy rồi cứ thế chia tay. Như vậy đấy. Nghe kỳ cục không?”

“Chẳng ai nói chia tay là kết thúc. Cậu còn bao nhiêu là việc để làm. Khi chuyện chưa tốt đẹp thì chưa phải kết thúc.”

“Cậu mới đọc Hạt giống tâm hồn à?”

“Mình đang cố làm một người bạn tốt.”

“Trả tiền ly này cho mình nhé.”

“Ba ly cũng được.”

“Cậu tốt thật.” Huyền gật gù uống cạn chỗ Jager bomb và gọi ly mới. Tranh thủ lúc người pha chế quay đi cô mới nói tiếp. “Nhưng mình vẫn thấy chẳng ra làm sao. Mình thích anh ấy, yêu anh ấy, nhớ nhung phát rồ khi anh ấy đi xa và nhảy cẫng lên ngày gặp lại. Anh ấy muốn gì mình cũng làm. Thế mà anh ấy đá mình. Như thế này này.”

Rồi Huyền làm động tác nói chuyện điện thoại, thuật lại nguyên văn lời chia tay gọn ghẽ như đã viết sẵn trên giấy của người yêu cũ. Kết thúc câu nói, cô vờ gác máy, trưng ra gương mặt như sắp khóc. Người ta có quyền khóc ở quầy rượu, tương tự như việc hút thuốc và tán tỉnh nhau. My nghe xong không nói tiếng nào, lẳng lặng vòng tay qua vai bạn. Huyền nhìn My hồi lâu, cô luôn cho rằng My đẹp hơn mình gấp bội nhưng cô nàng cũng nằm trong nhóm độc thân dài hạn.

“Lần cuối cậu thất tình là khi nào nhỉ?” - Huyền hỏi.

“Cậu biết mà.”

“Mình muốn nghe lại. Lâu quá rồi thì phải.”

“Hai năm rưỡi trước. Mình là người chủ động chia tay.”

“Thế mà cậu vẫn thấy buồn? Lạ thật.”

“Ê, không phải ai giơ chân đá người kia cũng là kẻ khốn nạn không có trái tim nhé. Mình chia tay vì mình không thấy bóng dáng tình yêu trong đó, thứ mà mình luôn mơ tưởng nó tồn tại.”

My ngồi thẳng lưng lên ghế, cô đang mô phỏng lại bản thân lúc nói lời chia tay cách đây hơn hai năm. Khi đó cô không ngồi trên ghế cao của quầy bar mà ngồi xếp bằng trên giường, người yêu cô ngồi đối diện ở sofa. Đó là một chiều mùa hè đứng gió. Người yêu cô vừa đi xa về, vali còn chưa mở để dưới chân. Anh ngồi yên nghe cô nói.

“Bây giờ mình sẽ chia tay. Anh không nghe nhầm đâu, có thể coi như là em đang bỏ anh. Nhưng cũng đừng coi nó là thứ gì tiêu cực để gắn với hận thù hay ghét bỏ. Em sẽ không đòi làm bạn đâu. Làm bạn với người yêu cũ nghe cũng dễ thương nhưng em không thấy nó dễ thương tới mức bắt buộc. Anh cứ hỏi mọi điều anh muốn, em sẽ trả lời. Bọn mình hãy cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh nhé vì cãi nhau thì em sẽ khóc và hình ảnh cuối anh nhớ về em sẽ thật là xấu xí lem nhem.”

My theo học một lớp kịch câm nên ngôn ngữ hình thể của cô rất gần với sự chuẩn mực. Cách cô cười, cách cơ mặt cô giãn ra hay nhăn lại, cách những ngón tay cô chuyển động, cách khuỷu tay di chuyển theo một quỹ đạo cố định, khẩu hình của cô, những thứ đó luôn ở trạng thái đẹp đẽ từ trong lớp học ra tới ngoài đời. Kể cả khi chỉ làm một màn mô phỏng ngắn ngủi, My khiến trái tim Huyền có cảm giác tan vỡ. Huyền cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người đàn ông kia. Huyền nghĩ mình sẽ nhớ mãi ánh mắt tàn nhẫn bộc trực của My khi nói lời chia tay. Cô ước gì bạn mình chỉ nói những lời đó qua điện thoại rồi lập tức gác máy.

“Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện gọi cho bồ cũ không?” Huyền đã uống sang ly thứ ba, dần trút bỏ sự dè chừng đối với người pha chế, giờ anh có chống cằm nhìn hai người trò chuyện Huyền cũng không màng.

My lắc đầu ngụ ý “Gọi để làm gì?” Trong hai người, My dứt khoát hơn, cô suy nghĩ nhanh, quyết định gọn lẹ và thường tìm được chính xác lời muốn nói, trái ngược hoàn toàn với Huyền mắc chứng phản ứng chậm. Cô luôn để người khác nói xong, thậm chí làm hết việc họ muốn làm mới nhẩn nha suy nghĩ, chừng đó thì chẳng mấy ai còn muốn nghe cô nói nữa. Cô ưa độc thoại trong lúc làm việc và lúc tắm, chỉ khi đó ý tứ mới trở nên rõ ràng, thậm chí quyết liệt và hùng hổ nhưng chẳng để làm gì. Kể cả khi đã chính thức bị đá khỏi một mối tình Huyền cũng phải dành cả ngày để xem mình đã, đang và nên làm gì. Khi mớ đồ uống trôi xuống cuống họng mới là lúc nỗi buồn ken đặc trong trái tim đã để rỗng cả ngày trời.

“Mình không lưu số anh ấy.” Huyền thổ lộ. “Cũng không học thuộc. Dãy số hiện ra trông quen quen thì mình biết. Có phải vì thế mà anh ấy thất vọng không nhỉ?”

“Lạy trời.”

“Hay vì tóc mình quá ngắn? Người yêu cũ của anh ấy để tóc rất dài, trang điểm như chụp ảnh cho tạp chí. Mình không hấp dẫn bằng con bé dù dáng dấp mình rõ là cao ráo hơn. Tệ thật. Mình bị bỏ rồi. Anh ấy đá mình thật này, My ơi. Mình tự hỏi nếu mình xinh hơn một chút thì có khác gì không?”

“Hai người có nói về phim ảnh không?” My hỏi. Cô hiểu bạn mình hơn ai hết. Ngoài công việc và người tình thì Huyền chỉ say mê một thứ nữa là điện ảnh.

“Không mấy. Anh ấy chỉ đắm chìm trong âm nhạc.”

“Lí do nằm ở đó. Một cặp đôi không có cùng bộ phim yêu thích trước sau gì cũng chia tay.”

“Ai nói thế?”

“Những ai từng yêu.”

“Anh ấy không thích phim ‘Tài xế Taxi’ của Robert De Niro. Cái lần xem phim cùng nhau anh ấy chốc chốc lại kiểm tra xem thời lượng phim còn bao nhiêu. Đúng là đồ tồi.”

“Đấy. Giờ cậu mới là người bỏ anh ta. Làm gì có ai không thích De Niro!”

My nhếch môi cười. Cùng lúc đó có tiếng đẩy cửa. Đã gần nửa đêm. Huyền toan vào nhà vệ sinh chuốt lại mascara thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc đang bước tới quầy. Chính là hai cô gái có người bạn thất tình trong hiệu giặt. Không còn những chiếc váy mùa hè nhưng Huyền lập tức nhận ra họ. Vẫn mái tóc dài để xõa và lớp trang điểm mỏng nhẹ như không. Hai cô không nhớ Huyền. Cô mặc đầm trắng ban chiều đã thay một cái váy lụa xanh, vừa ngồi xuống đã gọi hai shot tequila. Chàng pha chế quen họ, mỉm cười hỏi hôm nay là ngày gì.

“Bọn em đi trốn.” Cô váy xanh nói.

“Quỳnh Anh sẽ tìm ra hai em, sớm thôi.” Anh cười, đẩy đĩa muối về phía hai người.

Huyền quên bẵng hàng mi mà ngồi yên kín đáo quan sát cuộc đối thoại. Cô chưa kể cho ai về sự kiện trong hiệu giặt. Cô bỗng muốn biết về tung tích chiếc điện thoại xấu số, không chừng nó vẫn còn quay tròn trong lồng giặt.

“Yêu, yêu, yêu. Có gì hay ho trong đấy nhỉ? Lúc nào con người cũng bị hành hạ bởi chuyện phải yêu ai mới xong. Nhưng yêu rồi chắc gì đã xong!”

“Đằng nào cũng chết, lúc còn sống thì nên kiếm gì vui đến phát điên để làm, nhỉ.”

“Phải. Cứ như là không có gì vui hơn để nói ngoài tình yêu.”

“Nếu không nói về tình yêu và chuyện sống chết thì người ta chẳng biết nói gì nữa hay sao ấy. Những thứ khác với họ đều chán chết. Đấy, thế là họ lại nói về cái chết.”

Hai cô phá lên cười nhưng chỉ một lúc lại chìm vào im lặng. My nhún vai đánh mắt sang hai cô gái rồi nhìn Huyền. Bốn người, cũng có thể là năm, đang có một cuộc hội thoại chung không lời. Những tiếng cười nói cao vút thỉnh thoảng được phát ra, tắt ngấm rồi tiếp diễn. Thế giới bỗng thu nhỏ lại bằng một quầy rượu. Đến shot tequila thứ ba, cô váy xanh bỗng trở nên cực kì buồn bã. Cô rút điện thoại nhấn vào một cái tên. Huyền và My lặng yên nghe ngóng.

“Chào, Kim đây, anh có thời gian không? Tốt. Anh nghĩ gì khi mỗi bước chân của mình trên đường đều nghe tiếng lạo xạo?”

Những người còn lại không nghe tiếng trả lời, chỉ thấy Kim nhíu mày rồi tắt máy với vẻ thất vọng. Cô gọi thêm hai cuộc với cùng một câu hỏi và cách phản ứng. Đến cuộc thứ tư, sau câu hỏi là một tràng im lặng. Lần đầu tiên trong ngày, Huyền bắt gặp cô nở nụ cười rạng rỡ.

“Ba mươi phút nữa em đến chỗ anh được chứ?” Cô hỏi, gật đầu rồi tắt máy, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. Thật hay khi có một câu trả lời đúng. Hai cô gái thanh toán ngay lúc cô nàng mặc váy hoa ban chiều đẩy cửa lao vào. Cô gái tên Quỳnh Anh.

Gác máy. Truyện ngắn của Lương Khả Tú
Minh họa: Pixabay

Người pha chế kiên nhẫn giải thích rằng cô nên rời đi. Hai cô mất một lúc mới kéo được bạn mình ra khỏi quán dù cô nằng nặc đòi một ly rượu bất kì. Không gian bỗng chốc lặng như tờ khi cả ba biến mất, một trong số đó đang đến một nơi vui hơn. Huyền nhìn My hồi lâu, tự hỏi nếu không nói về chuyện sống chết và chuyện con tim đang yêu ai thì bọn họ nên nói về điều gì. Thật nhiều hình ảnh nhảy nhót trong đầu. Huyền nghĩ đã đến lúc nên gọi một shot tequila và chanh.

Khi rượu được mang ra, Huyền không kìm được mà bắt chước hành động của cô gái váy xanh và đặt cùng câu hỏi cho My.

“Lạo xạo à? Chắc giẫm phải thứ gì đấy, mình sẽ cạo đế giày và cầu trời không có thứ gì nhớp dính.” My nhún vai thở dài.

Huyền nhìn sang người pha chế.

“Anh nghĩ gì khi mỗi bước chân trên đường đều nghe lạo xạo?”

Anh chàng nghiêng đầu nghĩ vài giây, hơi liếc nhìn xem Huyền có uống tequila đúng quy trình chưa rồi mới khoan thai đáp.

“Anh đoán là mùa thu đã tới.”

Nhạc tắt. Người pha chế thay chiếc đĩa mới. Lát chanh đang lan tỏa vị chua khắp khoang miệng Huyền. Một trong các cô gái kia nói đúng, người ta nên nói về tequila và chanh nhiều hơn. Nhưng ngày đã kết thúc, Huyền cần nói về điều này vào một hôm khác.

Huyền viết số điện thoại của mình lên một tờ khăn giấy, gấp lại cho vào túi quần jeans. Giờ cô chỉ muốn về nhà đi ngủ. Khi cô thức dậy, mùa thu đã tới, với những tiếng lạo xạo dưới gót giày, cô sẽ phải tiếp tục bước đi mà không có ai sánh đôi. Nhưng cô vẫn muốn thử xem sao, thử đi một mình và thử cả việc đặt câu hỏi cho tới khi có câu trả lời đúng. Có lẽ cô sẽ làm nó rất chậm, có thể cô nên hỏi điều gì đó liên quan tới Robert De Niro, hoặc cũng có thể là không. Cô có ối thời gian để soạn bộ câu hỏi của riêng mình. Cô chậm rãi làm tất cả điều đó với hi vọng lần tới khi tiếng chuông ngân lên, không ai vội gác máy.

Lương Khả Tú

Sư tử không diễn trò

Sư tử không diễn trò

Baovannghe.vn - Sư tử đi theo đoàn/ Làm xiếc thật tài ghê/ Bạn trẻ nào cũng mê/ Mỗi khi sư tử diễn
Những ngày cuối cùng ở buôn K

Những ngày cuối cùng ở buôn K'roa. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thiện

Baovannghe.vn - Ánh nắng buổi sáng rọi qua vách cỏ xuyên vào mắt tôi. Tôi choàng mở mắt. Một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời xanh biếc, không hề còn chút dấu vết nào của những đám mây hôm qua.
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường giám sát và xây dựng luật

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tăng cường giám sát và xây dựng luật

Baovannghe.vn - Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 12/01/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.
"Mưa đỏ" giành 6 cúp vàng cho cá nhân và ekip tại Giải thưởng Ngôi sao xanh

"Mưa đỏ" giành 6 cúp vàng cho cá nhân và ekip tại Giải thưởng Ngôi sao xanh

Baovannghe.vn - Tại Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân đã giành thắng lợi với 6 cúp vàng cho cá nhân và ê-kíp.
Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến

Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Thời gian vụt không trở lại/ Tiếc làm chi sự đã rồi