Em là Cầm. Người con gái Sơn Tây. Một viên đạn xuyên thẳng ngực Cầm. Nàng ngã xuống như đóa tầm xuân rớt trong gió bão. Đôi mắt vẫn mênh mang sâu thẳm một buổi chiều xanh. Mái tóc xổ ra cuồn cuộn dòng sông Tích mùa nước lũ…
Họ Lưu gầm một tiếng kinh hoàng. Tiếng răng nghiến vào nhau khô khốc.
Thanh gươm phóng tới. Cái miệng há hốc vì bất ngờ nên không khép lại được. Đại úy Francis Garnier tử trận bởi trận phục kích của Quân Cờ đen.
Lưu Vĩnh Phúc cắm phập lưỡi gươm vào lòng đất, ôm Cầm vào lòng. Đôi mắt nàng trong veo. Thanh thản và mãn nguyện. Không! Cầm ơi! Tim ta vỡ nát rồi. Đôi mắt xứ Đoài này từng găm ánh nhìn sắc ngọt vào lòng ta thuở trước. …
2.