Da hắn thô, những lỗ chân lông nổi rất rõ. Ngay bây giờ đây, tôi phải mổ cho hắn, tôi phải mở lồng ngực hắn, để chữa một căn bệnh nặng trong tim. Nhưng, tôi hầu như không quan tâm về đường mổ và mọi chi tiết sẽ phải làm trong cuộc phẫu thuật. Cái mà tôi chú ý, cái mà tôi không rời mắt được, là chòm lông nơi đỉnh mũi hắn. Như thể mỗi cái lông là một cái kim, xuyên xoáy vào đầu óc mình. Chòm lông quái dị, có một không hai này, ở giữa đỉnh mũi hắn, dài chỉ vài phân, nhưng mọc rất dày, đã bạc màu và ám khói. Nơi chòm lông mọc tạo nên một cái mũi ma quỷ, một bộ mặt có chất ma quỷ, là một cục thịt màu đen, sần sùi. Ở quê tôi, những ai có mảng da màu đen, dù to hay nhỏ và ở đâu, các cụ thường bảo, đó là bà mụ vá cho một miếng da chó. Mụ đánh dấu, vì kiếp trước đã có tội.
Bộ mặt hắn im phắc. Tóc hắn rất rậm, hầu như không còn một sợi đen. Râu quai nón lởm chởm trắng, cứng, nhiều ngày chưa cạo. Ria mép như được uốn hai bên cánh mũi, cũng vàng màu khói hun lâu ngày. Máy hô hấp tự động điều khiển nhịp thở của hắn đều đều, qua một ống dẫn khí bằng chất dẻo trong suốt. Ống này được đặt qua miệng vào khí quản của hắn. Bác sĩ gây mê đã sử dụng dưỡng khí 100% cho hắn. Một dây truyền dịch cắm vào một mạch máu ở dưới da cổ bên phải. Dịch truyền được điều chỉnh 30 giọt một phút. Thuốc trợ tim đã dùng tới liều tối đa. Vậy mà môi hắn vẫn tím đen. Màn hình monitoring cho thấy huyết áp động mạch còn thấp, độ bão hoà khí oxy trong máu quá kém và khí cacbonic tăng cao. Điện tim vẽ một đường sóng thấp. Tim đập quá yếu. Vì có ống đặt qua, nên miệng hắn méo sệch đi, như mếu. Đôi mắt hắn hé mở, vô hồn.
Tôi đã nhận ra hắn. Tôi nhận ra sau ít phút khám cho hắn. Nhất là khi biết hắn quê ở xã Vụ Bản, An Hải. Cuộc hội chẩn nhanh của khoa cấp cứu và tôi, với chẩn đoán hắn bị tràn dịch màng ngoài tim. Tôi mổ hay không mổ cho hắn? Bệnh hắn đã đến mức không thể dùng thuốc. Người ta đã chọc hút cho hắn mấy lần không được. Kim cỡ nào cũng tắc. Phải mổ. Nhưng hắn lại là kẻ thù của tôi, kẻ thù của gia đình tôi!
Thời gian đã quá xa. Bây giờ không mấy chốc nhắc đến những câu chuyện ở thời xa lắc xa lơ ấy nữa. Lúc đó, tôi mới bảy tuổi. Hắn trong một toán lính ngụy do người Pháp chỉ huy đi càn quét, bắn giết. Cái mặt hắn, tôi tin rằng bất cứ ai, trong hoàn cảnh tôi, đều không thể quên được. Mỗi khi nhớ tới ông nội, tôi lại nhớ hắn, nhớ chòm lông nơi đỉnh mũi và nhớ bộ ngực lông lá. Suốt 47 năm qua...
Chợt tiếng bác sĩ gây mê:
- Huyết áp đã lên được 90/60 mm Hg. Mời anh mổ.
Tôi như bừng tỉnh sau một cơn mê. Trong tôi, vừa sống lại cả một quá khứ đau thương và thù hận. Nhưng hiện tại, tôi đang đứng trong phòng mổ của bệnh viện. Tôi là bác sĩ. Hắn là bệnh nhân. Tôi đã mặc áo vô trùng và hai bàn tay đã mang găng mổ. Tôi chỉ còn chờ thời gian giây phút, khi màn hình monitoring hiện lên những chỉ số cho phép, là tiến hành. Tôi mổ để cứu hắn, cứu một kẻ thù!
Không ai biết điều đó, có lẽ cả hắn, ngoài tôi. Kíp mổ, bảy người, chỉ biết hắn là một người bệnh già, như trăm nghìn người bệnh khác. Có khác là, hắn vừa từ Mỹ về cách đây không lâu. Quê hắn, tuy khác tỉnh, nhưng chỉ cách làng tôi một con sông và hai cánh đồng.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Tôi quét nhanh lên ngực hắn, một miếng gạc thấm đẫm cồn iôt, rồi cồn trắng 90 độ. Bộ ngực hắn, lông lá đã bạc gần hết, hình như đã rụng đi nhiều. Bốn bảy năm trước, khi hắn với hai bàn tay hộ pháp, giật mạnh hai vạt áo lính và rút một con dao sáng loáng ra từ bên hông, để cắt cổ tôi; tôi nhớ ngực hắn có bộ lông rất rậm, và đen như lông con mực. Sau này, tôi thấy nó giống lông gấu hơn. Vì tính chất khẩn cấp của căn bệnh và cuộc mổ, nhân viên nhà mổ đã bỏ cả việc cạo lông.
Nhận dao mổ từ tay người nữ y tá phụ dụng cụ, tôi rạch nhanh một đường qua da, từ bên xương ức tới gần hố nách trái hắn. Đường rạch rớm máu, máu tím đen. Trả lại dao mổ cho người y tá, tôi lướt mũi dao điện theo đường mổ đã vạch, để mở lồng ngực hắn. Da thịt hắn tách dãn dần, cháy xèo xèo. Lúc lúc, tôi phải đốt một cái mạch nhỏ để cầm máu. Công việc vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay, tôi lại thấy có mùi khét lẹt. Tiếng dao điện âm âm u u vẫn như mọi ngày, mà sao thật nặng nề! Cảm giác ghê tởm cứ dâng lên trong tôi.
Rất nhanh, lồng ngực hắn được mở ra. Một cái banh tự động, banh rộng tối đa vết mổ. Máu thấm đỏ hai mép khăn vải trắng bọc che chở cho nó. Trước mắt chúng tôi, một quả tim to bè, lấn ép cả hai lá phổi. Màng tim dày, nhợt nhạt, viêm bẩn, mất màu tươi đỏ bình thường. Quả tim như nằm im, không đập.
Tôi dùng hai cái kẹp kiểu răng chuột, cặp bấu vào mặt trước màng tim, cách nhau khoảng một cm. Người phụ mổ cầm hai kẹp nâng lên. Lẽ ra nó mềm mại, mỏng và bên trong không có nước; quả tim co bóp bình thường, bảo đảm cho cơ thể sống. Nay nó dày cộp, cứng và trắng bệch. Tôi nói, vừa đủ nghe: "trong màng tim, không phải dịch bình thường, mà là mủ!".
Dao điện rạch một đường ngắn giữa hai đầu kẹp. Một dòng mủ phụt ra, ướt cả một mảng áo của người phụ mổ, đứng trước mặt tôi, bên kia bàn mổ. Máy hút chạy ro ro êm đều. Một vòi hút bằng nhựa được đưa vào trong màng tim hắn. Dòng mủ trắng chảy liên tục chừng dăm phút ra bình chứa. Mùi thối xông lên, tràn khắp phòng. Có người báo cáo 1200 ml mủ. Nước mủ vẩn lên như bã đậu, lẫn nhiều máu cục nhỏ. Màng tim hắn được mở rộng thêm, để rửa cho sạch. Tuy mọi thao tác trong cuộc mổ, vẫn khẩn trương, chính xác và mê say như mọi lần. Trước mắt tôi vẫn tái hiện những hình ảnh, hắn cầm một quả lựu đạn, đập vỡ sọ ông nội. Ông tôi chết, thân nằm dưới sân, đầu gối trên hè, mắt trợn ngược! Chưa hết, chính hắn châm lửa đốt nhà tôi; và giơ dao doạ cắt cổ tôi. Sau bao nhiêu năm bây giờ gặp lại, tính mạng hắn hiện đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc! Lúc này, khi đưa mũi dao điện lên phía đáy tim hắn, chỉ cần tôi ấn nhanh mũi dao xuống, dí vào cái nút thần kinh tự động của tim, là hắn toi đời. Hắn có chết, cũng chỉ như cái chết của những ca mổ quá nặng mà thôi.
Sau khi khoang màng tim đã được rửa sạch, kiểm tra phía sau, chúng tôi phát hiện, từ cơ tim hắn, có hai khối u hình nấm. Đành mất thêm cho hắn ít phút nữa.
…
Những tưởng bệnh trọng, tuổi cao, mổ lớn, hắn không qua khỏi. Dân làng kéo lên khá đông. Hầu hết, sau khi thăm người bệnh, họ đều tìm gặp tôi. Họ hỏi thăm và cảm ơn, vì tôi đã mổ cứu hắn, một Việt kiểu yêu nước (!) Hắn về vừa tròn một tháng. Họ hàng hắn, ở lại làng còn ít. Nghe đâu, hắn bỏ một số tiền khá lớn làm công đức cho chùa. Họ nội, họ ngoại hắn đều cho tiền. Cả làng nể trọng hắn. Có nhiều bộ mặt chất phác, hỏi tôi xem có phải do hắn ăn uống quá nhiều đồ Tây, mà mắc chứng mủ tim không? Kinh khủng hơn là hai cái u ở tim! Hay hắn cũng hít phải chất độc hoá học ở chiến trường miền Nam? Họ nói, từ cổ xưa đến giờ, mới thấy chứng bệnh ấy
Người cháu gọi hắn bằng chú cho hay từ một năm nay, hắn đau ốm luôn. Hắn bảo, ở Texas khí hậu xấu. Khám chữa bệnh quá đắt. Thuốc men mãi chẳng khỏi. Có bác sĩ khuyên hắn mổ. Mặc dù được hưởng tiền bảo hiểm, nhưng hắn không muốn mổ ở Mỹ. Hắn tính, với số tiền đó, chữa bệnh ở quê nhà, sẽ dư ra nhiều. Ý định về quê càng mạnh mẽ hơn, khi hắn gặp lại mấy người bạn cũ, đã về nước chữa bệnh, an toàn trở lại Mỹ.
Sau mổ, tôi chỉ qua giường hắn vài lần chỉ hỏi một vài câu về chuyên môn. Hắn hồi phục khá nhanh, vẻ mặt tươi tỉnh mãn nguyện. Đã lại hút vụng thuốc lá. Tôi vui vì cuộc mổ có diễn biến tốt đẹp. Nhưng, trong lòng còn một sự khinh bỉ hắn.