Kamel Daoud, sinh năm 1970 tại Algeria. Ông là con cả trong gia đình có sáu anh chị em, lớn lên trong một gia đình Hồi giáo nói tiếng Ả Rập. Ông theo học ngành văn học Pháp tại Đại học Oran. Và là nhà báo tại Quotidien d'Oran và trở thành một tác giả nổi tiếng qua tác phẩm Meursault, contre-enquête (Meursault, phản điều tra). Kamel Daoud đã quyết định định cư tại Pháp sau khi trở thành công dân Pháp cách đây ba năm.
Ở quê nhà Algeria, ông phải đối mặt với nhiều lời đe dọa vì các tác phẩm của mình. Một giáo sĩ đã từng tuyên bố công khai: "nếu luật Hồi giáo Sharia được áp dụng ở Algeria, hình phạt cho Kamel Daoud sẽ là tử hình vì tội bội giáo và dị giáo".
Kamel Daoud nhà văn gốc Algeria nhận giải Goncourt 2024, một trong những giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp. Ảnh: Sarah Meyssonnier |
Còn tiểu thuyết của ông đã vi phạm quy định trong hiến chương hòa bình và hòa giải dân tộc của Algeria. Quy định này cấm thảo luận công khai về cuộc nội chiến tàn khốc diễn ra từ năm 1992 đến 2002, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60.000 đến 200.000 người và khiến hàng nghìn người mất tích.
Houris (Thiên nữ) kể về nhân vật Aube, một người sống sót sau Thập kỷ Đen (1991-2002) tại Algeria, khi đất nước chìm trong xung đột nội chiến. Daoud đã nhấn mạnh câu chuyện về sự sống còn và bi kịch của phụ nữ trong bối cảnh chiến tranh, thông qua nhân vật chính Aube, người vừa mang thai vừa phải đối mặt với ký ức đau buồn về thời kỳ đẫm máu này. Tác phẩm thể hiện lòng can đảm chính trị, đặc biệt khi Houris bị chính quyền Algeria kiểm duyệt và cấm phát hành tại Hội chợ Sách Quốc tế Algiers.
“Cuốn sách này ra đời vì tôi đang ở Pháp. Đó là đất nước cho tôi tự do viết lách. Nói về chiến tranh không phải là điều dễ dàng, cần có thời gian, sự thương tiếc, khoảng cách. Đó là một cuốn sách đi theo hướng hy vọng ”, tác giả Kamel Daoud phát biểu.
Didier Decoin, cựu chủ tịch ban giám khảo Goncourt, người từng giữ vị trí này trong ba năm và hiện đang thành viên ban giám khảo, nhận xét về Houris của Kamel Daoud là "một cuốn sách rất, rất hay." Ông nhấn mạnh rằng tác phẩm này giúp người đọc nhận thức rõ hơn về những sự kiện nghiêm trọng đã diễn ra tại Algeria, những sự kiện mà những người có trách nhiệm đã tìm cách che giấu, nhưng được Kamel Daoud phơi bày một cách mạnh mẽ. Ông còn khen ngợi cách Daoud khắc họa hình ảnh phụ nữ, những đau khổ mà họ trải qua, và đặc biệt là cách ông tôn vinh thơ ca Ả Rập, tựa như tiếng nhạc của Scheherazade vang lên xuyên suốt tác phẩm và đã cuốn hút ông sâu sắc.
Còn về phần nhà xuất bản, Antoine Gallimard, chủ tịch tập đoàn Madrigall, hoan nghênh chiến thắng của Kamel Daoud: “Hiếm khi nào có được một cuốn sách đăng quang vừa có chất lượng văn học cao, vừa mang một thông điệp chính trị ghê gớm. Vì thế chúng tôi vô cùng hạnh phúc."
Với chiến thắng này, Daoud đã khẳng định quyền tự do ngôn luận và tiếng nói của văn học. Kamel Daoud đã cống hiến cả cuộc đời cho báo chí và văn chương, với mong muốn kể lại những câu chuyện chân thực về cuộc chiến tại quê hương mình. Giải Goncourt lần này không chỉ tôn vinh tài năng văn chương của Kamel Daoud mà còn là một lời tuyên ngôn về tự do sáng tác và sự trân trọng dành cho những tác phẩm có giá trị chính trị sâu sắc. Như lời của Éric-Emmanuel Schmitt, một thành viên ban giám khảo khác lại phát biểu: "Có những cuốn sách được Goncourt tôn vinh và có những cuốn sách tôn vinh Goncourt.”