Khu vườn nhỏ đượm màu cổ tích. Những hoa trái đầu mùa như vẫn còn bừng dậy sắc hương. Nhớ bài văn tả cảnh đầu tiên, tôi đã mê say mơ tưởng suốt cả chiều. Ngoại vun lá rồi cứ lặng nhìn tôi, đứa cháu nhỏ mãi đăm chiêu mơ mộng. Tôi cứ ngây ngô hỏi ngoại đủ điều. Ba mẹ tôi thuở ấy làm ăn xa, dịp lễ Tết mới về thăm được đôi lần. Tuổi thơ tôi lớn lên neo bàn tay ngoại. Mỗi buổi ăn, giấc ngủ, buồn vui… Bà cháu bên nhau, như hình với bóng.
Lắm khi tôi mải chơi quên cả giờ về. Phía xa thấy dáng ngoại lom khom, chiếc lưng còng, đôi chân bước về phía tôi chầm chậm. Hai mái đầu một già một trẻ thơ sóng bước bên nhau dưới ánh hoàng hôn. Như chạm khắc thật sâu nơi tâm khảm. Trong mỗi kí ức còn lưu giữ nơi này, giữa những giấc mơ theo năm tháng đã nhạt màu. Chợt ẩn hiện phía bao rặng tre, con sông trưa ươm nắng buổi trưa hè, hay giữa dòng khói mơ hồ, nhè nhẹ cất lên sau chái bếp. Một bóng hình vời vợi, yêu thương…
![]() |
| Miền cỏ thơm - Ảnh: Pixabay |
Để buộc chân tôi, đứa trẻ ham chơi ngày ấy. Ngoại gom chút còm cõi tuổi già, vun vén cho tôi vườn trái cây với bốn mùa cổ tích. Dưới bóng cây vú sữa đổ dài, tán râm mát cả một miền kí ức. Để dòng sữa ngọt mát sau lớp da xanh căng bóng mỡ màng bỗng thành vị ngọt quê hương. Nhớ làm sao cành khế, gốc me chua, những mùa mít rụng… Nhớ làm sao bao mắt hoa, bụi cỏ góc vườn. Mỗi lần gió về, lá bỗng chốc rụng đầy. Chiếc lưng còng cúi xuống giữa mênh mang... Hồn ai còn vương tiếng chổi tre xào xạc. Lá tản mát khắp sân, lá vun thành đống. Lá bay trong miền nhớ buồn vui…
Lá hóa thành niềm vui trẻ thơ. Nơi chúng tôi một thuở bên nhau, dệt xanh biếc những miền kí ức. Bao đứa bạn xưa, đời trôi theo muôn ngả. Kẻ ốm đau, đứa bệnh tật, xa lìa… Đôi khi theo giấc mơ, tôi vẫn thường gặp lại. Dưới ánh trăng vằng vặc nhớ mong. Giữa đêm thu, sao thấy hồn lạc lõng?
Tuổi thơ ơi, giăng mắc phương nào? …
Gió mùa về… Hun hút, lao xao…
Nguyễn Đức Phú Thọ | Báo Văn nghệ