Hình hài đất nước
Đất nước này
không bắt đầu từ những trang sử vàng son
hay những tượng đài sừng sững.
Đất nước
bắt đầu từ giọt mồ hôi của cha
thấm vào lòng đất nứt nẻ
mặn chát.
Bắt đầu từ dáng mẹ
cong gầy
trên cánh đồng mùa gặt
như một dấu hỏi lặng im.
Đất nước
là tiếng ru à ơi
chảy qua ngàn năm
thành sông.
Là tiếng rao đêm
lạc giữa phố phường
không ngủ.
Đất nước
là vết sẹo trên ngực người lính già
và là nụ cười của đứa trẻ
chưa biết tên mình trên bản đồ thế giới.
Đất nước
đôi khi chỉ là một cơn mưa bất chợt
trên mái nhà xưa
làm sống dậy một mùi hương không thể gọi tên.
| Những người đi năm ấy - Thơ Lưu Quang Vũ Những em bé Song Tử Tây - Thơ Trần Nhã My Ô cửa - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Hoa sa mạc - Thơ Nguyễn Đắc lập Miền đất núi - Thơ Bùi Thúy |