Ô cửa
Một linh cảm không chậm trễ
Từ chỗ ta ngồi
Đang sắp đặt và lên men
Một sợi tóc bỏ quên
Trên tấm thảm len ngái ngủ.
Xuyên qua vệt nắng vàng ô cửa
Từ chỗ ta ngồi
Giấc mơ bây giờ sẽ khác.
Và đám bụi kéo dài
Trong nỗi buồn cháy rực
Không chậm trễ
Những ngôi sao linh cảm trá hình
Ban mai bất tận còn nghe thấy.
| Mẹ tôi - Thơ Lương Mỹ Hạnh. Phía bên ngoài vỏ bọc bình yên - Thơ Phan Duy Một góc trời Hà Nội - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm Đàn bà quê tôi - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Đường biên mùa Hạ - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |