Sáng tác

Hoa câm. Tuyện ngắn của Vũ Văn Song Toàn

Vũ Văn Song Toàn
Truyện
08:00 | 12/04/2025
Baovannghe.vn - Mọi người vẫn gọi nó là Câm. Bởi Câm chẳng bao giờ nói. Không biết cô có biết nói hay cô giả vờ câm để gợi lên cho người ta lòng trắc ẩn.
aa

Cô hay ra hiệu cho tôi để mua đồ uống. Thường thì tôi lấy nước cho cô mà không lấy tiền. Tôi hay đưa cho cô ta chai nước khoáng La vie, vì đơn giản là nó rẻ. Nếu đưa cho cô ta chai nước suối hiệu Evian thì nó trị giá bằng mười bông hồng nhung trên giỏ mà cô mang. Cô là một cô bé bán hoa.

Cô bé bán hoa ở một vũ trường. Vũ trường này rất nổi tiếng mấy chục năm nay, tôi nghĩ nó còn già hơn tuổi đời của cô, thậm chí tuổi đời của tôi. Cũng có thể mẹ cô đã từng đi vũ trường này, cũng có thể mẹ cô gặp người yêu ở vũ trường này, cũng có thể mẹ cô đã trao nụ hôn đầu đời ở đây.

Mấy năm nay tôi làm ở đây. Tôi đã quen với một cô bé mặc đồng phục học sinh, trên tay mang một giỏ hoa hồng. Những bông hồng nhung đỏ, nhìn thiếu sức sống và rẻ tiền. Chắc cô mua giá rẻ ở chợ hoa đêm khi người ta ế hàng, tôi đồ rằng giá mua chỉ bằng một chai nước suối Evian cho cả giỏ hoa kia. Đơn giản cô không bán hoa (cô bán lòng thương hại). Các khách hàng cũng không mua hoa (họ mua sự thể hiện của lòng thương hại). Cô không hay chào mời khách quen. Các khách quen là những cô gái nhảy mặc áo hở ngực sâu đứng hút thuốc hoặc ngồi ở quầy bar uống bia heiniken mắt nhìn ra tứ phía hững hờ như giả vờ đợi chờ ai. Cô hay mời những cặp tình nhân mua hoa. Các chàng trai vì sĩ diện hay mua hoa của cô để tặng bạn gái, hoặc dăm ba ông khách lạ đến vũ trường gọi những chai rượu ngoại đắt tiền, đặc biệt là khách châu Á, nhất là những người đàn ông Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt kiều. Cô đã biết rằng hiếm khi mấy vị mắt xanh mũi lõ mua hoa.Tôi nghĩ cái này cũng do kinh nghiệm thôi. Cũng như cách tôi pha rượu cho khách: Khách ta pha mạnh, uống nhanh và nhận tiền boa khó đoán, thường là nhiều hoặc không boa. Khách Tây thích uống chuẩn, thưởng thức thật lâu và tiền boa không dưới mười phần trăm hóa đơn nhưng không cao hơn mười lăm phần trăm. Cô Câm bán hàng ở đây đã mấy năm rồi nên cô ta có kinh nghiệm, hay giản dị như một phản xạ có điều kiện, cũng như mấy cô gái nhảy chỉ cần đảo mắt nhìn qua là mấy cô "ngủ" được có phải là khách hàng tiềm năng hay không, thậm chí mấy cô còn biết được mình có hợp gu mấy khách không. Đơn giản như khách Tây thích mấy cô da rám nắng, người gầy, tóc thật đen, càng lùn càng nhỏ con như búp bê càng đắt khách. Khách Việt kiều hay châu Á thích mấy em da trắng nõn nà, tóc nhuộm xanh đỏ, nhìn ngon lành theo gu châu Á. Nói chung, cũng may là gu về gái gú của khách rất khác nhau nên ở đây ít khi xảy ra khủng hoảng thiếu gái nhảy hay hiện tượng khách giành hàng.

Mấy lần định hỏi cô ta tên gì, nhưng cô ta câm thì thách thế nào tôi cũng không biết được. Tôi nhìn qua bộ đồng phục học sinh cô mặc cố tìm tên trường nhưng tôi không thấy phù hiệu. Tôi không nghĩ cô ta đi học, cô ta chỉ mặc đồng phục cho ra vẻ một học sinh thôi. Cô lang thang ở đây từ tám giờ tối đến tận bốn giờ sáng thì ban ngày cô cũng phải ngủ, như tôi thường lên giường từ lúc bình minh và bắt đầu thức giấc lúc bốn giờ chiều. Giờ giấc ngược đời của một bar tender khiến tôi không có người yêu, tôi cũng chả có bạn. Nhưng tôi rất chịu chơi, ngày nào tôi cũng đi đến một vũ trường nổi tiếng nhất thành phố đó sao.

Đêm nào tôi cũng cắm cúi pha nước, cũng chẳng để ý gì ai. Cho đến khi tôi thấy một cô mặc áo dài trắng tiến đến quầy bar. Tôi ngạc nhiên lắm, đây không phải là cô Câm sao. Vẫn làn da bánh mật đặc trưng, cặp mắt một mí không lẫn vào đâu được, gương mặt bầu bầu, nhưng được trang điểm xanh đỏ kĩ lưỡng không như lúc cô đi bán hoa. Nếu cô không mặc áo dài thì người ta nghĩ cô là người Hàn Quốc. Tôi đưa nước suối La vie cho cô nhưng cô không lấy. Cô chỉ vào menu món cock-tail Lychee Martini. Tôi im lặng rồi pha nước, cẩn thận đặt hai trái vải trang trí lên chiếc ly thủy tinh hình phễu, trên cắm cái dù màu hồng rồi hai tay cẩn thận đưa cho cô Câm. Câm thanh toán tiền và không quên mười phần trăm tiền boa như thông lệ. Cô ngồi đó vắt chéo chân và bắt đầu uống rượu, cô ngậm điếu thuốc Capri nhỏ xinh lên môi rồi mồi lửa. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô hút thuốc nên tay run run. Mắt cô bắt đầu theo dõi vào đám đông đang nhảy theo tiếng nhạc điên cuồng. Tôi định nói gì với cô Câm, nhưng chợt nghĩ cô ta không biết nói, mọi sự cố gắng giao tiếp của tôi coi như bất lực. Nhưng hình như trong vũ trường ồn ào, ánh mắt liếc nhìn nhau là hiệu quả nhất, tôi nghĩ ánh mắt người câm còn mạnh đến hơn gấp trăm lần người thường. Tôi thấy cô Câm lấy tay ra hiệu với đám thanh niên Tây mắt xanh mũi lỗ, rồi biến mất vào giữa đám đông quay cuồng trong điều nhạc I will survie. (Tôi sẽ sống sót)

Câm đi bán hoa. Nhưng cô không mang theo giò hoa nữa. Nhưng có điều đặc biệt, Câm không đi với đám đàn ông châu Á. Mắt cô chỉ dán với đám đàn ông Tây. Tôi nghĩ Câm thích trai Tây. Nhưng điều này cũng lạ, vì đám gái bar ở đây họ đi với tất cả đám đàn ông từ già đến trẻ, từ da vàng đến da trắng thậm chí da đen như củ súng miễn là có tiền, mấy cô chuyên nghiệp thì đồng giá, còn mấy cô ham chơi thì phân biệt mức giá đắt rẻ khác nhau theo độ "thích khách" của mấy cô. Nhưng thị trường độc một hàng khoai Tây như cô Câm thì lần đầu tiên tôi thấy. Cũng có thể cô Câm thích trai Tây thật sự. Trong đám khách ở vũ trường, có ông Lee là một tay chơi người Hàn Quốc tuổi chừng bốn mươi lăm tuổi. Ông Lee đã để ý Câm mấy tuần nay, nhưng cô Câm cứ lờ đi, cô tránh ánh mắt của khách. Đến đêm nay, Lee tiến đến chỗ Câm làm quen. Nhưng hai người không đạt được một mục đích giao tiếp nào. Câm khoác vai một anh Tây rồi hòa vào đám đông hỗn loạn đang lắc lư theo bài hát sexy của Enrique: Tonight, I am f**king you.

Mỗi ngày tôi đều gặp Câm. Ít nhất là từ lúc tám giờ đêm. Sau đó thì cô biến mất khỏi vũ trường. Tôi biết rõ cô đi đâu. Còn đâu khác nữa bãi đáp là một khách sạn rẻ tiền trả theo giờ. Hình như nhờ cô câm mà cô rất đắt hàng, vì tôi biết nhiều người đàn ông thích các cô gái vô ngôn, hay cô là một cô gái trẻ mới vào nghề thôi hay do cái duyên bán hoa từ thời cô còn là cô bé mười tuổi đến nay. Nhưng sau mùa giáng sinh, khách Tây ở vũ trường rất ít, tôi gặp Câm nhiều hơn. Có hôm Câm ngồi nơi quầy bar từ tám giờ đêm đến bốn giờ sáng cho đến khi đèn bật sáng và "xuống" nhạc. Câm ngồi hút hết điều thuốc này đến điếu thuốc khác. Tôi cũng không có gì làm, tính tán gẫu với Câm, nhưng nhạc quá ồn hay cô hoàn toàn vô ngôn. Nhưng tôi để ý mấy khách sộp châu Á, họ để ý Câm rất nhiều nhưng Câm không chịu đi với họ, cô kiếm cớ rồi chuồn mất.

Tôi là một thạc sĩ kinh tế, cứ theo môn marketing tôi học, Câm đã chọn thị trường “miếng nêm”, tức thị trường ngách. Câm đã đúng khi mặc áo dài trắng giống như nữ sinh, có thể Tây nó thích nhìn các cô gái Việt Nam trong tà áo dài. Còn đa số các cô gái ở đây xiêm y sao cho thật sexy, váy càng ngắn càng tốt, khe ngực càng hở sâu càng hay. Trong trường hợp này Câm bị rủi ro cao vì Câm không đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nó cũng giống như một con chim vẹt chỉ ăn một loại hạt kê, khi loại kê không mọc nữa thì loài vẹt đó sẽ chết. Tôi định gợi ý cho Câm biết. Tôi muốn nói là ông Lee đại gia Hàn Quốc thích Câm đó.

Hoa câm
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Nhưng không đợi tôi phải nói cho Câm biết về lý thuyết mở rộng thị trường, dạo này tôi thấy Câm đi với mấy ông khách châu Á nữa. Tôi để ý mỗi lần nói chuyện với ai đầu tiên Cầm đều đưa một tờ giấy. Tôi nghĩ là tờ giấy có viết cái gì đấy. Hay cô đã chán thủ ngữ rồi, cô viết ra giấy cho nó minh bạch và đỡ mỏi tay. Nói chung ngôn ngữ thì phức tạp, nhưng với mấy cô gái ở đây không cần dùng nhiều đến ngôn ngữ, chỉ cần đưa ra mấy thông tin cơ bản như: Đi theo giờ hay bao nguyên đêm, giá một giờ là 30 USD, nguyên đêm là 100 USD, khách bao tiền phòng hay cô bao tiền phòng. Những cái này rất đơn giản, có thể dịch ra hàng trăm ngôn ngữ bằng google translate nên tôi không nghĩ khách đến đây không hiểu những nội dung đó.

Một hôm thứ 5. Vũ trường ngày trong tuần mà lại có mưa. Ở vũ trường chỉ có khoảng 20 vị khách. Tôi thích cái không khí vắng lặng này, tôi ngồi tán gẫu với Lee, Lee nói Lee qua Việt Nam hai mươi mấy năm rồi. Lee nói cha Lee đã tham gia sư đoàn Mãnh Hổ và tham chiến tại Việt Nam trong thời chiến tranh. Gia đình Lee có vẻ có duyên nợ với Việt Nam, nên khi Việt Nam mở cửa thì Lee lại sang đây làm ăn. Tôi nghĩ lần đầu Lee đến vũ trường này có khi cô Câm còn chưa chào đời. Đúng rồi Câm mới 18 tuổi thôi mà.

Hôm nay không có lựa chọn nào khác, Câm tán gẫu bằng cách ra hiệu với Lee. Lee cũng là người dễ chịu và lịch sự. Lee uống 5 ly B52 đốt cháy rượu, rượu kluah phừng phừng lửa xanh trên mặt ly rồi phun lửa ra như con rồng lửa trong phim hoạt hình. Lee ép Câm uống, Câm miễn cưỡng uống bốn ly. Câm có vẻ say không đứng được nữa, Lee đỡ Câm đi ra cửa. Tôi không thấy họ quay lại nữa.

Chiều hôm sau xem TV, có một vụ té lầu. Nạn nhân là một cô gái trẻ. Cô gái đã té từ phòng của ông Lee Song Sun người Hàn Quốc. Theo lời khai ban đầu, Ông Lee nói hai người đã uống rượu ở vũ trường và rồi ông đưa cô gái về khách sạn trong tình trạng khá say. Các bác sĩ pháp y có khám qua, cô gái đầu đập xuống đường bê tông, sọ não bị vỡ ra, người cô có nhiều vết trầy nhưng chưa có dấu hiệu của một vụ giao cấu hay cưỡng bức vì không thấy tinh dịch trong âm đạo của cô. Ông Lee cho biết thêm: Lúc ở khách sạn ông muốn quan hệ thì cô gái cứ chỉ vào ông rồi lại chỉ vào cô, ông cũng không hiểu cô nói gì, sau đó cô cứ dí vào mặt ông một miếng giấy, trong giấy có ghi hàng song ngữ Anh- Hàn: “Are you Korean?". Ông gật đầu, thì cô lại lắc đầu liên tục. Ông chồm lên người cô thì cô chống cự dữ dội. Ông nghĩ cô ta muốn thêm tiền nên ông đã đưa thêm 200 USD, nhưng cô vẫn ú ớ và chạy đi. Hai người dượt đuổi như trong phim hoạt hình Tom và Jerry, cuối cùng cô chạy ra balcony rồi không may... Ông Lee tiết lộ, ông thích cô Câm thực sự, không đơn giản là một vụ mua bán dâm...

Cảnh sát cho biết thêm: Lúc khám nghiệm tử thi tại hiện trường, trong tay cô gái vẫn còn giữ chặt một tờ giấy nhàu nát có ghi hàng chữ song ngữ Anh-Hàn: Are you Korean?

Hôm nay là thứ sáu, vũ trường lại tấp nập người kẻ ra người vào. Tôi hy vọng là một đêm nay đông khách tôi sẽ nhận được nhiều tiền boa. Nhưng tôi thấy thiếu một cái gì đấy, cái gì đấy tôi nhìn quen thuộc đã bao nhiều năm nay. Một cô gái, cô gái bán hoa, dù mặc đồng phục học sinh hay mặc áo dài trắng nữ sinh, tên là Câm.

Tôi đưa cặp mắt vô hồn nhìn đám người lắc lư theo điệu nhạc dân ca di-gan sôi động: Tình ca du mục Those were the day. Tôi thấy nhức đầu và buồn nôn. Tôi không thể chịu đựng được nữa, bỏ ly long island đang pha dở, mặc cho khách sốt ruột đợi chờ, tôi lẳng lặng đi xuyên qua đám đông hỗn loạn rồi lao như tên bắn ra cửa.

Tôi nhìn lên bầu trời ở phía sông, có một mặt trăng non vừa luồn qua tầng mây đen. Mặt trăng hôm nay đỏ như máu. Tôi muốn đi về một nơi nào đấy, nơi có thảo nguyên bát ngát bao la tận chân trời, một nơi tự do thực sự. Không phải là những lời ca hay điệu nhạc du mục phóng khoáng được nhốt trong bốn bức tường nhàm chán và đám khách nhảy nhót như lên đồng ở trong kia.

Tôi định bước đi, nhưng tôi phân vân chưa biết đi đâu đêm nay. Bà bán thuốc lá ở cổng vũ trường gọi giật tôi quay lại và nói:

- Này cậu, cậu có thấy con Hoa hay mặc áo dài không, con Hoa câm là con hoang lai Đại Hàn đấy, sao hôm nay nó không đến nhỉ?

Văn nghệ, số 14/2014
50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại để bước tiếp

50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại để bước tiếp

Baovannghe.vn - Chiều 16/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai” nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhât đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Kí ức - Thơ Bạch Diệp

Kí ức - Thơ Bạch Diệp

Baovannghe.vn- Mở về phía những ngọn đồi/ Khung cửa sổ của tôi
Sáng tạo như là làm việc với ký ức

Sáng tạo như là làm việc với ký ức

Baovannghe.vn - “Tự chất vấn bản thân mình là ai” là một câu hỏi tạo ra bước ngoặt của cuộc đời. Đây là một câu hỏi cơ bản, tất cả mọi người rồi đều sẽ đối mặt vào một thời điểm nào đó trong đời, không chỉ riêng với những người làm sáng tạo.
Chênh chao nỗi nhớ hàng rào dâm bụt. Tản văn của Việt Phi

Chênh chao nỗi nhớ hàng rào dâm bụt. Tản văn của Việt Phi

Hoa dâm bụt khá to, mềm mại và quyến rũ. Màu đỏ rực nổi bật hẳn trên một thảm xanh ngắt của những chiếc vô cùng hấp dẫn. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên rào dâm bụt mà nhìn ngắm không chán mắt.
Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần 1 năm 2025

Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần 1 năm 2025

Baovannghe.vn - Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2025.