Hoa rong giềng
Hoa dong riềng chợt bừng lên sắc đỏ
Khi tôi về thăm lại mảnh vườn xưa
Hoa như thầm nhắc cho tôi nhớ
Ngày xưa lùi xa như vệt khói xa mờ
Củ dong riềng mẹ luộc
Cơn đói xót lòng trũng mắt vàng da
Từ tôi về tuổi thơ
Gần hết một đời người
Mà chớp mắt đã thành dĩ vãng
Từ tôi về tuổi thơ
Dài hơn hai cuộc chiến
Tôi đã đi qua những dòng sông đỉnh núi cánh rừng
Bàn chân đạp đá tai mèo và sắc nhọn mảnh bom
Bàn chân lội qua đầm lầy, cái chết
Thi thoảng tôi vẫn gặp
Dong riềng đỏ hoa trong giấc tôi mơ, trên những triền đồi
Màu hoa tựa cánh chuồn ớt đỏ
Dọc đường tôi đi từng chấm nhỏ xa vời
Hoa dong riềng sót lại chờ tôi
Ơi màu hoa thuở đói nghèo kham khổ
Mình thoáng chốc đã thành xưa cũ
Màu hoa tuổi thơ đỏ đến bây giờ
Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |