Sau này, qua tìm hiểu, tôi được biết anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, được đào tạo cơ bản và có hệ thống, đặc biệt là được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường trí thức. Người có đức độ là người luôn luôn biết giữ gìn các chuẩn mực.
![]() |
Tập phê bình tiểu luận"Ám ảnh chữ" |
Anh Bùi Thế Đức là một người như vậy. Tập thơ Hương vị thời gian chính là con người anh đó. Đó là sự tươi tốt của tâm hồn tác giả luôn nâng niu vẻ đẹp thiên nhiên và con người. Tác giả chia tập thơ làm bốn phần theo thời tiết của một năm: Tiếng gọi mùa xuân, Kỷ niệm mùa hè, Hương vị mùa thu và Nỗi nhớ mùa đông. Bố cục là như vậy, nhưng tình cảm thì xuyên suốt. Đã có biết bao tình cảm và xúc động tác giả gửi gắm vào thiên nhiên bốn mùa. Anh coi thiên nhiên là sinh mệnh thứ hai. Nói một cách khác đó là sự hoá thân của tác giả. Điều đáng nói là tác giả coi mình là một bộ phận của thiên nhiên. Chính vì thế mới có những câu:
Em nghe chăng Xuân thức dậy lòng ta
Tí tách giọt mưa thì thầm hoa lá
Chim ríu rít ở bên ngoài song cửa
Giã biệt mùa đông băng giá đang tan..
Nét đặc sắc của khổ thơ trên là mùa xuân có sẵn trong lòng người. “Xuân thức dậy lòng ta” trước, rồi mới tràn ra cảnh giới bên ngoài. Đó là một sự sáng tạo. Và đến khi ta đọc câu cuối “Trái tim anh thổn thức đợi xuân về” thì ta càng thấy rõ thêm chủ ý của tác giả: Mùa xuân trong lòng người đánh thức mùa xuân của trời đất. Cũng cùng một ý, ngừoi thường thì nói chúng ta cần lạc quan, cần yêu đời... Còn nhà thơ thì nói “Xuân có sẵn trong lòng ta”, thế là đủ. Thơ quan trọng là ở gợi là vì thế.
Mùa xuân trong thơ Bùi Thế Đức không chỉ có chim én, hoa đào, mưa bay lất phất, mà nó còn mang ý nghĩa ẩn dụ về sức sống, về tiềm năng, về sức mạnh của đất nước. Đó mới thực là ẩn ý sâu xa của tác giả
Anh có nghe đất nước sang trang
Đang mạnh mẽ vươn mình sau giông bão
Khát vọng hùng cường thoả ước ông cha
Xuân rộng dài bao mong ước vươn xa
(Mùa xuân đất nước)
Sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên, giữa cái riêng và cái chung là mạch trữ tình nhất quán trong thơ Bùi Thế Đức. Cho nên “Hương vị của thời gian” cũng là hương vị của con người và cuộc đời. Có thấy rõ điều đó chúng ta mới thấy cái đẹp và ý nghĩa sâu xa của hai câu thơ sau đây trong bài Hương đào mùa xuân
Em đứng giữa vườn đào
Làm bừng lên sắc thắm
Như thế có nghĩa là: Nhờ có em mà vườn đào “bừng lên sắc thắm”. Con người tô điểm cho thiên nhiên thêm đẹp, đúng như câu nói của cổ nhân: Người là hoa của đất.
Con người lộng lẫy đến thế nên tâm trạng sau đây của tác giả là có thật và hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Một thoáng gặp suốt đời anh nhớ mãi
Dẫu biết rằng ta chẳng thể riêng nhau
Gương mặt ấy..và bồng bềnh mái tóc
Theo anh hoài
Tím mỗi hoàng hôn
(Tím một hoàng hôn)
Bùi Thế Đức viết về mùa hạ, tập trung khai thác sự hoà hợp giữa thiên nhiên và tình người trong sự bừng thức của các kỉ niệm. Anh có hai câu thơ rất đáng yêu mở đầu bài Khung trời mùa hạ:
Tiếng ve kêu đánh thức
Hạ về Cả nỗi nhớ… ngủ quên trong cây cỏ
Nhớ và quên là chuyện của con người, nó ở trong trái tim người ta, chứ sao lại viết “Ngủ quên trong cây cỏ”? Hoá ra cây cỏ cũng đeo tình. Đây là câu thơ có tìm tòi. Tìm tòi ở chỗ, người xưa nói tức cảnh sinh tình, nghĩa là có cảnh trước rồi mới sinh tình. Ở đây tác giả nói tình có sẵn trong cảnh, chỉ chờ một dịp nào đó thì nó sẽ bùng lên. Trong cảm quan của tác giả, mùa Hạ là mùa phát lộ những vẻ đẹp khuất lấp bị dấu kín. Đó là sự đánh thức những kỉ niệm, những nhớ nhung, Những ký ức xưa chưa cũ bao giờ (Hạ về). Hơn thế nữa, mùa Hạ còn xoá đi các khoảng cách, làm cho con người xích gần và hoà hợp với nhau hơn.
Hạ xoá cả những giận hờn vô cớ
Trả tình yêu thổn thức thủa ban đầu
Lại ngọt ngào vành môi chúm chím
Chùm Phượng hồng cháy bỏng, em trao
(Nhớ mùa Hạ)
Bùi Thế Đức sống với quê hương rất đậm đà, nên anh có những câu thơ sâu nặng tình quê. Nhớ đến quê hương là nhớ đến những năm tháng “nguyên sơ” của một đời người. Đó là những năm tháng trẻ thơ trùng khít với bao nhiêu kỉ niệm làm nên “Cái thuở ban đầu” không bao giờ quên. Tác giả viết về quê hương, về những tình cảm chớm hé của tuổi học trò với những câu thơ lục bát dễ thương
Tâm tư nặng trĩu tình quê
Bờ ao bến nước chân đê đang chờ
Cái thời trong trắng nguyên sơ
Nụ hôn vụng trộm dưới bờ sông Ngân
(Tình quê)
Mùa Thu xưa nay vẫn được xem là màu của tựu trường và mùa của thơ ca. Bùi Thế Đức viết về sự giao mùa giữa mùa Hạ và mùa Thu vừa quen vừa lạ. Quen là “Mùa hè rớt dần trôi/ Heo may về trên phố/ Lá vàng cuốn theo gió. Lạ là “Hàng cây chớm hao gầy”. Đó là một nhận xét độc đáo. Nó mới về cảm giác. Một chi tiết làm nổi bật cả bài thơ (Thu về). Tác giả đặt cho các bài thơ viết về mùa thu của mình cái tên chung là Hương vị thu. Đó là một cái tên có sức gợi. Phải chăng đó là hương vị của con người và trời đất. Dưới bầu trời quang đãng, làm phát lộ ra “Tuổi thanh xuân một thời cất kĩ”. Câu thơ có sự nén chặt của cảm xúc gợi ra nhiều suy nghĩ. Trong Hương vị thời gian, Bùi Thế Đức có ba bài thơ cảm động về Bố, Mẹ và con gái. Viết về những người thân, tác giả chọn bút pháp giản dị và chân thành.
Hầu hết số bài trong Nỗi nhớ mùa đông là những bài thơ tình, nói chính xác hơn đó là những bài thơ tình mùa đông. Mùa đông ở đây có những cảnh sắc quen thuộc của Việt Nam, ngoài ra được bổ sung thêm thiên nhiên ở nước ngoài. Ấn tượng mà tác giả đem đến cho chúng ta là sự đối trọng giữa sự lạnh lẽo của mùa đông với sự ấm nóng của tình người. Điều tác giả muốn gửi gắm là dù thiên nhiên có đổi thay nhưng tình người không thay đổi
Lá bàng rơi chậm lăn trên phố
Cây bàng mùa Đông như lẻ loi
Góc phố chiều về thêm tĩnh lặng
Ông mặt trời lẩn sâu trong mây
Ta ơi đừng như cây bàng lẻ
Thương gửi cho nhau làn hơi ấm
Dù cách xa nhưng tình ta sâu đậm
Mặc trời Đông, ta mãi mãi xuân hồng
(Đông về)
Nếu thiên nhiên có nhiều sắc thái thì tình yêu cũng có nhiều cung bậc. Nỗi khắc khoải của người đang yêu là muốn dò tìm những bí mật của tình người, nghĩa là muốn nghe hết những cung bậc ấy. Trong bài “Mình xa nhau vào mùa đông”, Bùi Thế Đức có những câu thơ chạm được lòng người
Nơi Hà Thành mỗi sáng mùa đông
Em có nghe lời thì thầm của gió
Rằng có một người ở nơi phố nhỏ
Nôn nao lòng nhớ dáng liễu nơi xa
Hỏi thế và hỏi mãi. Cứ thế tình yêu được làm mới từng ngày. Yêu nhau thì muốn xa hoá gần, muốn quá khứ biến thành hiện tại. Và mọi kỷ niệm trở thành nỗi nhớ không bao giờ quên
Em còn nhớ chăng mùa đông đầu tiên Matxcova
Những cánh rừng tuyết rơi trắng xoá
Cây dương già khoác áo mới tinh khôi
Và tiếng cười em ấm chỗ ta ngồi
(Có một mùa Đông Matxcova)
“Và tiếng cười em ấm chỗ ta ngồi” là một câu thơ có nhan sắc. Mong rằng tác giả rồi đây sẽ có nhiều những câu thơ như thế.
![]() |
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (phải) đến chúc mừng nhà thơ Hữu Thỉnh (Ảnh: Ban tổ chức). |
Hương vị thời gian là tập thơ đầu tay của tiến sĩ Bùi Thế Đức. Đó là hương vị tâm hồn của một nhà khoa học. Với những rung động thành thực và qua những cung bậc của tình cảm, tập thơ cho ta thấy vẻ đẹp nội tâm của tác giả. Với Bùi Thế Đức, thời gian đã trở thành đối tượng thẩm mỹ, thách đố và mời gọi những tìm tòi sáng tạo. Những gì mà tập thơ đã chạm tới người đọc sẽ trở thành kỷ niệm với cái đẹp và điều thiện. Đó cũng chính là những điều tâm đắc mà tác giả muốn gửi đến chúng ta. Xin chúc mừng anh Bùi Thế Đức và xin giới thiệu tập thơ cùng bạn đọc.
Hà Nội, ngày 27.11.2022
Bài viết được rút đăng từ tập "Ánm ảnh chữ" của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đây là một tác phẩm đồ sộ không chỉ về dung lượng mà còn ở chiều sâu văn hóa – văn chương mà tác giả đã chắt lọc từ hành trình nghiên cứu, cảm nhận, suy ngẫm. Ám ảnh chữ là kết tinh của trí tuệ, tấm lòng, tình yêu sâu nặng của Hữu Thỉnh với văn học nghệ thuật nước nhà. |