Vào một buổi tối mùa hè năm 2001, khi tôi từ Tòa soạn báo Văn nghệ về gần đến nhà thì nhận được điện thoại của nhạc sĩ Trần Hoàn, lúc này anh đang làm Phó trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (tức Ban Tuyên giáo ngày nay). “Em phải về Hải Phòng gặp anh Bùi Ngọc Tấn ngay, chậm nhất là trước 10 giờ tối nay, về nội dung đã giao ban từ tuần trước”. Thế là tôi phải quay xe lại cơ quan ngồi chờ nhà thơ Nguyễn Hoa, Phó ban Tổ chức - Hội viên cùng đi. Nói theo ngôn ngữ của lính là chúng tôi phải “phóng thả phanh để tới kịp giờ. Tới Hải Phòng đã muộn. Tôi rụt rè gõ cửa, lúc lâu mới thấy anh Tấn ra mở khóa. Câu đầu tiên anh hỏi:
- Các thủ thưởng có việc gì gấp mà gõ cửa khuya thế?
- Tất nhiên là có việc. Nhưng anh hãy cho em vào nhà cái đã. Tôi trả lời.
Sau khi kéo ghế và rót nước vối mời chúng tôi, anh Tấn phân bua:
- Nhà tôi có tật hay đi ngủ sớm. Tôi nghe tiếng gõ cửa của các ông thấy hơi sợ. Vì gõ cửa vào tầm này chỉ có công an thôi. Hóa ra không phải.
Nói xong anh đưa hai bàn tay ra phía chúng tôi cười rất hiền lành. Nụ cười xóa đi nhiều mặc cảm. Được đà, tôi vào đề luôn.
- Chúng em xuống thăm hai bác, và muốn bác giúp đỡ một việc. Vào khoảng nửa đêm nay bác sẽ có cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về. Nội dung cuộc điện thoại là khuyên bác nhận giải thưởng của một tổ chức nước ngoài cho bộ tiểu thuyết “Chuyện kể năm 2000” của bác. Ý kiến của lãnh đạo là bác không nên nhận, vì nó nhân việc này kích động vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, rất bất lợi cho ta trong lúc này.
Anh Tấn lắng nghe tôi nói với một sự chú ý đặc biệt. Vẻ mặt hơi có vẻ căng thẳng. Im lặng một lúc lâu, anh chậm rãi nói.
- Mình viết là viết chứ chả chính trị chính em gì đâu. Và cũng chả biết ai ở nước ngoài cả. Chỉ có điều vợ chồng đều đã có tuổi. Nhà cửa vỏn vẹn có thế này đây. Đang lúc khó khăn mà có người gọi cho tiền, cũng phải xem xem chứ. Còn sợ lợi dụng thì mình chỉ là nhà văn quèn, họ lợi dụng được cái gì. Mà cũng không để họ lợi dụng. Cái này mình biết chứ.
- Về chuyện nhà cửa, Hội sẽ bàn bạc với lãnh đạo thành phố giúp đỡ hai bác. Cấp trên cũng sẽ can thiệp. Chốc nữa có điện thoại, bác cứ từ chối giúp em.
Im lặng một lúc, anh Tấn thủng thẳng trả lời.
- Thôi được. Hội đã có ý kiến thì mình không nhận. Nhưng nhân dịp anh em xuống thăm, ngoài chuyện nhà cửa, cũng mong được quan tâm về chuyện đi nước ngoài.
- Nếu anh muốn đi Trung Quốc thì đi luôn vào tháng tới với em. Còn chuyện nhà cửa thì Hội sẽ làm việc ngay với lãnh đạo thành phố. Anh Trần Hoàn gửi lời thăm anh và sắp tới cũng sẽ về Hải Phòng.
- Thôi thế được rồi. Các cậu gõ cửa làm mình hoảng quá. Đấy xem nhà mình kìa, bao năm giời cứ nghe gõ cửa đêm là co rúm người lại.
Nói đoạn, anh phá lên cười rất thoải mái. Tôi bước đến chỗ bác gái, khẽ thưa.
- Chúng em đi vội quá, chẳng kịp mua gì. Hội có chút quà thăm sức khỏe hai bác.
Tôi từ tốn rút trong cặp ra một chiếc phong bì mỏng. Bác gái vui vẻ:
- Quý hóa quá, các anh xuống thăm lại cho quà. Nhà tôi từ cha sinh mẹ đẻ có ai cho phong bì bao giờ. Chúng tôi xin cám ơn.
Nói đoạn bác cầm chiếc phong bì đặt lên bàn thờ. Cử chỉ đó làm tôi không nén nổi xúc động.
Từ nhà anh Tấn về đến khách sạn đã hơn 11 giờ. Người ra đón chúng tôi là anh Thành thư ký của Bí thư Thành ủy Tô Huy Rứa. Anh Thành nói:
- Anh Tô Huy Rứa gửi lời thăm các anh và ủy nhiệm cho tôi tiếp thu ý kiến của Hội để lãnh đạo Thành ủy xem xét, xử lý.
Vừa ăn cơm, tôi vừa tranh thủ nói với anh Thành.
- Về “Chuyện kể năm 2000”, chúng ta cần thông cảm với những gì anh Tấn phải chịu đựng. Anh ấy là người chân thật, mình có thái độ thật thông cảm, tin cậy thì chắc sẽ được gia đình hợp tác. Đề nghị Thành ủy hết sức quan tâm giải quyết khó khăn của anh Tấn về nhà ở. Nhà văn mà ở chật chội quá như thế thì làm sao viết được.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Sáng hôm sau, khi về đến Hà Nội, tôi đã tìm gặp ngay nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói chuyện về trường hợp của anh Bùi Ngọc Tấn. Anh Tạo rất vui vẻ nhường lại suất đi Trung Quốc để anh Tấn tham gia. Tôi lập tức điện về Hải Phòng, đề nghị Thành ủy chỉ đạo giải quyết sớm việc cấp hộ chiếu đi nước ngoài cho anh Tấn. Anh Thành đồng ý và thông báo Bí thư Thành ủy Tô Huy Rứa đã ra quyết định đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn, chỉ thị các cơ quan làm hộ chiếu nhanh nhất để anh Tấn kịp lên đường, đồng thời tìm cách giúp đỡ vấn đề nhà ở.
Đầu tháng 9 năm 2001, Đoàn Nhà văn Việt Nam lên đường để thăm Trung Quốc gồm có anh Lê Quang Trang, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Hồng Duệ, dịch giả Phạm Tú Châu và tôi. Anh Tấn rất vui, bảo “Chưa bao giờ thành phố giải quyết hộ chiếu nhanh như thế. Ông Tô Huy Rứa chỉ đạo rất sâu sát”. Sau chuyến đi ấy, anh Tấn được thành phố cho mua một căn hộ ở khu chung cư, với giá ưu tiên.
Trong những năm làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, anh Tô Huy Rứa thường xuyên đến thăm các nhà văn lão thành Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Dậu, Mai Vui và nhiều văn nghệ tiêu biểu của thành phố. Anh trực tiếp chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng quy chế, chính sách tạo cho văn nghệ sĩ đi thực tế, bám sát đời sống, nâng cao chất lượng nghề nghiệp.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, anh Tô Huy Rứa tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa của Đảng. Chuyển vùng về một lĩnh vực mới, anh Tô Huy Rứa nhanh chóng tiếp cận và thích nghi với yêu cầu nhiệm vụ. Riêng với văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, anh rất thận trọng và tinh tế. Bản thân anh là một trí thức, được đào tạo rất cơ bản nên anh rất tôn trọng những quy luật sáng tạo tinh thần. Chỉ trên cơ sở hiểu người, hiểu việc, biến cải mong muốn của cấp trên thành cái mong muốn của mọi người thì lãnh đạo mới đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả bền vững. Vào một buổi sáng, anh cho mời tôi lên làm việc. Tôi tự chuẩn bị một số tài liệu báo cáo. Nghĩ bụng, “Thủ trưởng nào mới về mà chả muốn nắm tình hình”. Nhưng đến khi gặp thì vấn đề lại chuyển sang một hình thức khác. Anh Rứa nói:
- Sau gần 20 năm đổi mới, văn nghệ ta thế nào? Anh cứ nói thoải mái cả cái được và cái chưa được, cả về chỉ đạo và tác nghiệp, chất lượng và đội ngũ. Cả cái khó của anh em bây giờ. Cái nút vấn đề là ở đâu? Tôi đề ra vài tuần đề nghe anh.
Anh dừng lời rồi mở ngăn kéo ra một cái lịch làm việc. Mỗi tuần một buổi. Mỗi buổi hai tiếng. Thế là tôi thành một báo cáo viên.
Không biết từ bao giờ đã hình thành nên thói quen, trong các cuộc họp hay các buổi làm việc, ngồi vào bàn là cấp dưới chỉ có việc mở sổ tay ghi lấy ghi để từng lời nói của cấp trên. Trí tuệ chảy xuôi chỉ không có chiều ngược lại. Thin thít từ lâu đã ra thế rồi. Và người ta cũng chấp nhận nó một cách vui vẻ. Anh Tô Huy Rứa không muốn điều hành công việc theo tập quán đó. Anh muốn nghe và muốn hiểu cấp dưới. Đó là cơ sở của dân chủ, trước khi đi đến tập trung. Suốt những buổi trao đổi, anh rất ít khi ngắt lời tôi. Anh chỉ nhỏ nhẹ hỏi lại khi có vấn đề cần đi sâu thêm. Đó là sự tôn trọng cấp dưới mà một người lãnh đạo cần có hay là thói quen của một người đã từng mặc áo lính? Đó không phải là vấn đề phong cách, mà thực sự là một phẩm cách lãnh đạo. Anh Rứa đã đụng đến một vấn đề rất căn cốt của nghiệp làm “quan”: Thu phục lòng người.
Trong thời gian anh Rứa làm Trưởng ban Tuyên giáo có xảy ra một sự cố ở Hội Nhà văn: Đó là việc xuất bản tập tiểu thuyết “Thời của Thánh Thần” của Hoàng Minh Tường. Cuốn sách đề cập một số mặt trái trong sinh hoạt văn nghệ và trong đời sống tinh thần của xã hội ta trong một thời gian dài. Dư luận trong nước có nhiều ý kiến khác nhau. Báo chí phương Tây đưa tin kích động rầm rĩ coi đây là cuốn sách có “nội dung phản kháng còn hơn cả Nhân văn - Giai phẩm. Chúng ta chờ xem lãnh đạo Việt Nam xử lý ra sao”. Suy nghĩ về nhiều mặt, trong ba lần Hội thảo, trước sau tôi đều kiên trì ý kiến không thu hồi cuốn sách này. Nhiều ý kiến khác lại đưa ra cách xử lý cứng rắn hơn. Thậm chí có ý kiến phê phán rất căng thẳng. Tất cả các ý kiến đều được tổng hợp đầy đủ báo cáo Đồng chí Tô Huy Rứa. Với sự cân nhắc tỉnh táo, đồng chí Tô Huy Rứa quyết định không thu hồi cuốn sách, đúng theo đề nghị của tôi. Thời gian chứng minh rằng, quyết định đó là hoàn toàn đúng. Các thế lực xấu bị một phen chưng hửng. Dư luận trong giới rất hoan nghênh cho đó là giải pháp cao tay của lãnh đạo. Quả thực, sau một thời gian cho đến nay, chẳng còn mấy ai nhớ đến cuốn sách ấy nữa. Trong văn học nghệ thuật, cái gì có giá trị đích thực thì còn lại, dẫu có lúc bị phê phán, vùi dập nhưng nó vẫn còn. Còn đối với những tác phẩm nhất thời gây nên dư luận ồn ào một lúc nhưng chất lượng yếu thì cuối cùng sẽ mau chóng rơi vào quên lãng.
Có cách nhìn khái quát, luôn tin tưởng ở cấp dưới, đi đúng đường lối quần chúng là một trong những phẩm chất quý báu của đồng chí Tô Huy Rứa. Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010 là một ví dụ. Tuy chỉ thị của Ban Bí thư, tất cả Đại hội của các Hội đều là Đại hội Đại biểu. Nhưng với Hội Nhà văn thì phần đông hội viên không muốn Đại hội Đại biểu, vì lý do “Nhà văn không ai đại diện được cho ai”. Tôi suy nghĩ rất căng vấn đề này. Ý kiến chỉ đạo của cấp trên là như thế. Nguyện vọng của đông đảo là như thế. Mình xử lý thế nào. Cuối cùng tôi lên báo cáo Đồng chí Tô Huy Rứa. Anh Rứa cũng suy nghĩ rất lâu cuối cùng anh hỏi:
- Nếu đại hội toàn thể, Đảng đoàn có kiểm soát được tình hình không? Đồng chí Thỉnh có đảm bảo Đại hội thành công không?
Tôi trả lời:
- Phàm làm gì mà thuận theo lòng người thì dễ thành công anh ạ. Nếu anh đồng ý để Hội Nhà văn đại hội toàn thể thì tôi về sẽ bàn bạc cùng anh em nhất định làm được.
- Thế thì được. Đồng chí về bàn kỹ trong lãnh đạo. Có gì phát sinh thường xuyên báo cáo lãnh đạo Ban.
Đại hội toàn thể. Tin đó được phổ biến đến hội viên, mọi người đều rất phấn khởi, cho rằng cấp trên đáp ứng đúng tâm lý nguyện vọng của nhà văn. Nhưng chuyện đời thật không đơn giản. Khi bước vào Đại hội thật lắm ý kiến. Có nhà văn đưa ra những ý kiến vượt khỏi nội dung Đại hội, vượt khỏi thẩm quyền của Hội. Chẳng hạn như đòi xin lỗi về vụ Nhân văn - Giai phẩm. Đại hội phải ra tuyên bố về tình hình Biển Đông v.v... Anh Rứa theo sát diễn biến Đại hội chỉ đạo và nói với tôi kiên trì phương châm Đại đoàn kết, dân chủ. Có người nói đi thì để cho người nói lại, dân chủ rồi thì tập trung”. Mọi diễn biến Đại hội dù phức tạp cũng không ngoài dự kiến. Qua thảo luận dân chủ, những gì xây dựng, tâm huyết đều được hoan nghênh. Những gì quá khích, cực đoan, thiếu xây dựng đều bị Đại hội kiên quyết bác bỏ. Thảo luận thông qua văn kiện đã căng, đến vấn đề nhân sự càng căng hơn. Đại hội quyết định bầu Ban chấp hành mới 15 người nhưng có hơn 300 người được ứng cử, đề cử. Anh Rứa thường xuyên điện thoại cho tôi nắm chắc vấn đề tiêu chuẩn và điều kiện. Phải có biện pháp cụ thể để bầu đủ số lượng Ban Chấp hành. Muốn vậy phải chốt danh sách tính từ người có số phiếu được giới thiệu cao nhất đến số lượng 15 người, cộng thêm số dư ba mươi phần trăm để thành danh sách bầu cử. “Đừng kết luận vội vã, cứ để Đại hội thảo luận rồi hãy biểu quyết”. Anh Rứa nói. Tôi làm đúng như vậy. Mềm mại uyển chuyển. Thật sự dân chủ. Nhưng khi cần quyết đoán thì phải kiên định, rõ ràng. Cuối cùng, vượt qua mọi sóng gió, lần đầu tiên sau năm kỳ đại hội, Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà văn bầu đủ số lượng Ban Chấp hành là 15 người. Anh Tô Huy Rứa gọi điện chúc mừng tôi.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, anh Tô Huy Rứa tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhưng thôi làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để đảm nhận chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Công việc mới, trọng trách mới nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến đời sống văn học nghệ thuật. Nhờ sự ủng hộ kiên quyết của anh, ngoài công việc ở Hội Nhà văn Việt Nam, tôi được cử thêm trọng trách Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Công tác ở Liên hiệp thì không bận nhiều công việc, tác nghiệp cụ thể như ở các Hội chuyên ngành, nhưng lại nặng ở phần tham mưu và tổ chức phối hợp. Phụ trách công tác tổ chức của Đảng, anh Rứa bận rất nhiều công việc, nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình văn nghệ và đời sống văn nghệ sĩ. Có một thực tế là, do nhiều nguyên nhân, phần đông văn nghệ sĩ nước ta không sống được bằng nghề. Làm nghề mà không sống được bằng nghề là một nghịch lý. Khó nhất là đối với văn nghệ sĩ đã nghỉ hưu. Trước tình hình đó, chúng tôi liên hệ với đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương xây dựng Đề án hỗ trợ các văn nghệ nghĩ tiêu biểu gặp khó khăn trong đời sống. Theo đó, mỗi văn nghệ sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước từ 70 tuổi trở lên được trợ cấp mỗi tháng 2, 3 triệu đồng, được khám sức khỏe ở Bệnh viện Hữu Nghị theo chế độ của Vụ trưởng. Anh Rứa theo dõi sít sao quá trình xây dựng Đề án và cho những ý kiến chỉ đạo rất cụ thể.
Tôi nhớ buổi họp với Ban Bí thư, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Sau khi nghe tôi thay mặt Đảng Đoàn Liên hiệp trình bày Đề án, anh Tô Huy Rứa phát biểu đầu tiên. Anh đặc biệt nhấn mạnh những cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, đặc biệt là các văn nghệ sĩ tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến và trong xây dựng hòa bình. “Nói nghỉ hưu là theo quy định chung, chứ văn nghệ sĩ không có tuổi hưu. Nhiều anh chỉ sau khi nghỉ hưu vẫn hoạt động rất sôi nổi, gừng càng già càng cay mà. Cho nên Đảng, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, giúp văn nghệ sĩ bớt khó khăn, tiếp tục giữ vững vị trí đầu tầu sáng tạo văn nghệ”. Sau ý kiến anh Rứa, nhiều đồng chí trong Ban Bí thư tiếp tục phát biểu ủng hộ. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói:
- Đây không chỉ là giúp đỡ khó khăn trong đời sống mà thực chất là giúp đỡ khó khăn trong sáng tạo. Chúng ta chăm sóc đội ngũ tiêu biểu vừa có ý nghĩa đạo lý lớp già vừa có ý nghĩa động viên đối với lớp trẻ. Tình hình kinh tế nước ta đang ở mức này thì ta giữ ở mức này. Sau này tình hình phát triển khá lên thì ta có thể mở rộng diện hơn nữa. Tôi thấy Đề án chuẩn bị tốt, nhưng có thể mở rộng ra với đội ngũ trí thức, nhân sĩ được không đồng chí Thỉnh?
- Thưa Tổng bí thư, tôi hoàn toàn tán thành mở rộng ra với giới trí thức và nhân sĩ yêu nước.
Thế là Đề án được thông qua vượt mức yêu cầu. Khi ra về, tôi đến chào cám ơn Tổng Bí thư. Anh Tô Huy Rứa tiễn tôi ra cửa phòng họp với cái bắt tay rất chặt. “Chúc mừng đồng chí Hữu Thỉnh nhé”.