Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, điếu thuốc từng được coi là "phép thông hành" vào thế giới của người lớn. Một cậu bé hút điếu thuốc đầu tiên thường được bạn bè trầm trồ, coi là “lỳ”, là "bản lĩnh", là “đàn ông thực thụ”. Không hiếm những quảng cáo thuốc lá đầu thế kỷ 20 mô tả hình ảnh người đàn ông cưỡi ngựa, ra chiến trường, rồi ung dung ngồi châm thuốc giữa bão đạn – như thể đó là chuẩn mực của sự gan lì và đáng ngưỡng mộ.
Chính những mô hình biểu tượng này đã ngấm sâu vào tâm lý tập thể, khiến việc hút thuốc không còn đơn thuần là hành vi tiêu thụ sản phẩm, mà trở thành một tuyên ngôn về bản thân.
Thật ra, hình ảnh “đàn ông gắn liền với điếu thuốc” không chỉ là sản phẩm của ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến lược truyền thông được thiết kế tinh vi trong suốt thế kỷ 20. Sau Thế chiến II, các hãng thuốc lá lớn đã tài trợ cho phim ảnh, quảng cáo, và thậm chí cả các chiến dịch quân sự nhằm khắc sâu thông điệp: người đàn ông mạnh mẽ, quả cảm phải biết hút thuốc. Từ “Marlboro Man” ở Mỹ cho đến những chiến binh trong poster cổ động ở châu Á, thuốc lá trở thành biểu tượng của sức mạnh, tự do và quyền lực – một thứ “mã văn hóa” được truyền từ đời cha sang đời con.
Thế nhưng, đằng sau sự tự do được quảng cáo ấy là một dạng nô lệ hóa tinh vi. Người đàn ông tưởng mình làm chủ điếu thuốc, nhưng thực ra đang bị chi phối bởi ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ đô – nơi mỗi bao thuốc bán ra đồng nghĩa với hàng trăm ngàn ca bệnh mới trong tương lai.
![]() |
Nhưng sau vẻ ngoài “ngầu” ấy là gì? Là hơn 8 triệu người chết mỗi năm trên toàn cầu vì các bệnh liên quan đến thuốc lá (theo WHO). Là hàng loạt nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa hút thuốc với ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ và vô sinh. Là nỗi day dứt của hàng triệu gia đình có người thân mắc bệnh vì thuốc lá – một phần vì họ tin rằng đó là "chuyện bình thường" hay "bản lĩnh đàn ông".
Bản lĩnh thật sự không nằm ở chỗ bất chấp sức khỏe của bản thân và người xung quanh, mà ở chỗ dám chống lại những định kiến sai lầm, dám lựa chọn sống khỏe, sống có trách nhiệm.
Các thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy: trong số hơn 8 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm, có khoảng 1,3 triệu người không hút thuốc nhưng bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Ở Việt Nam, tỷ lệ nam giới hút thuốc vẫn ở mức cao – 42,3% năm 2022, trong khi chỉ 1,1% phụ nữ hút. Sự chênh lệch này không đơn thuần là khác biệt giới tính, mà phản ánh một khuôn mẫu văn hóa: hút thuốc vẫn được coi là “đặc quyền nam giới”. Chính định kiến đó khiến hàng triệu phụ nữ và trẻ em phải hít khói thuốc mỗi ngày mà không có quyền phản đối.
“Bản lĩnh” mà thuốc lá tạo ra thực chất chỉ là ảo tưởng: một kiểu anh hùng rỗng, đánh đổi sức khỏe, tuổi thọ và cả sự tôn trọng từ người thân. Trong khi đó, những người dám bỏ thuốc mới thật sự cần dũng cảm – vì họ chống lại cả cơn nghiện lẫn áp lực xã hội.
Không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông và tiếp thị trong việc duy trì hình ảnh tích cực về hút thuốc. Dù hiện nay luật pháp đã nghiêm cấm quảng cáo trực tiếp thuốc lá, nhưng quảng cáo gián tiếp vẫn len lỏi qua phim ảnh, MV, mạng xã hội, hình ảnh nghệ sĩ…
Một nhân vật chính trong phim bước ra ban công, rít một hơi thuốc và chìm trong suy tư. Một bộ ảnh thời trang high-fashion với tone màu lạnh, người mẫu tay cầm điếu thuốc như thể đó là món phụ kiện tối thượng của sự cá tính. Những hình ảnh ấy không trung tính – chúng củng cố ý niệm rằng thuốc lá là thời thượng, là tự do, là cool ngầu, dù đó là một sản phẩm giết người hợp pháp.
Đã đến lúc giải trừ định kiến rằng hút thuốc là bản lĩnh. Các chiến dịch truyền thông cần làm rõ: bỏ thuốc mới là hành vi trưởng thành thật sự. Đàn ông hay phụ nữ đều có quyền từ chối khói thuốc mà không bị xem là “yếu đuối” hay “lập dị”. Trường học, phim ảnh, báo chí, mạng xã hội – tất cả cần chung tay xây dựng lại hình ảnh về bản lĩnh: một bản lĩnh không đi kèm bệnh tật và lệ thuộc.
“Ngầu” không nằm trong làn khói mờ, mà trong đôi phổi khỏe mạnh để ôm con, trong trái tim mạnh mẽ để chạy đến với ước mơ, và trong quyết tâm không để một định kiến văn hóa sai lầm cướp đi sức khỏe, thời gian, và sự tự do của chính mình.
Giải trừ định kiến về thuốc lá không thể chỉ bằng những tấm pano “Cấm hút thuốc”, mà cần một thay đổi trong cách xã hội định nghĩa “chất” và “nam tính”. Một người đàn ông khỏe mạnh, biết chăm sóc bản thân, tôn trọng không gian chung và yêu thương gia đình – đó mới là hình mẫu “ngầu” của thế kỷ 21.
Trên thế giới, nhiều chiến dịch truyền thông đã thành công trong việc “tái lập biểu tượng nam tính” – như chiến dịch “Real Men Don’t Need Cigarettes” ở Úc hay “The New Cool” ở Nhật Bản – nhấn mạnh rằng dũng cảm không phải là dám hút, mà là dám bỏ. Việt Nam hoàn toàn có thể làm điều tương tự: xây dựng hình ảnh người đàn ông hiện đại gắn liền với sức khỏe, trách nhiệm và sự tỉnh thức, thay vì mùi khói thuốc.