Kalmaegi
Những cơn gió thổi cuối mùa lá vàng
vì sao lá vàng rơi trong hoang tàn
nơi tiếng chim cố thổ
làm tổ trên mái trăng gầy…
Mười mấy năm cha mơ cơn nước lũ
ùa về mảnh vườn rét mướt
hạt lúa mọc mộng trong kho trổ ngọn
lửa núi ngọn xanh ngọn đỏ cháy lập loè
cháy man man thiên địa
nước nguồn đùng đục
cửa đông cá chết đầy bãi san hô…
Người bơi thuyền vớt đồ cứu trợ,
mặt lem luốc ngọn khói đèn dầu
khều vào dòng nước bạc,
mẹ ôm cả gia tài trong tiếng nấc,
trôi,
trôi,
tất cả chỉ còn vọng âm cuối...
trôi....
Gian bếp xưa mỏng như làn khói
nhền nhện dí đầy xác thiêu thân
tiếng mưa buồn tí tách
chim lạnh gáy gầy trí nhớ
đau cả quê hương…
Mùi nhang chùa cúng giỗ sư cố
bản kinh mùa tụng chiều mưa miết
bên nách cửa dông gió
chú tiểu mở mắt nhìn cửu huyền
thấy thương nơi bàn tay cứu khổ
Quán Thế Âm...
Chiều nay,
trong căn phòng đóng kín,
Bão rụng từ phương Đông....
| Tóc sông - Thơ Lương Cẩm Quyên Ta còn trên mặt đất - Thơ Hà Đức Hạnh Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |