Sáng tác

Vị mặn tình bạn. Truyện ngắn của Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm
Truyện 09:00 | 02/06/2026
Baovannghe,vn- Bên cạnh rừng già Nam Cát Tiên có một trảng cỏ rộng xanh mướt, nơi quen thuộc của gia đình nhà Sơn Dương. Họ vốn sống bình yên dưới chân ngọn núi lớn, ngày ngày thong dong rủ nhau ra trảng cỏ, bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành.
aa
Vị mặn tình bạn. Truyện ngắn của Nguyễn Thắm
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Nổi bật nhất trong đàn là cậu chàng Bờm Trắng. Cậu diện một bộ cánh đen tuyền từ đầu đến chân, trên cổ lại điệu đà khoác thêm một dải bờm trắng muốt. Có lẽ chị Mây Trắng trong một lần mải mê sà xuống cánh đồng chơi đùa đã lỡ ngủ quên luôn trên cổ cậu thành thử cứ mỗi nhịp cậu cúi đầu gặm cỏ, dải bờm bông xốp ấy lại rung rinh.

Chiều buông, đại gia đình Sơn Dương í ới gọi nhau về hang đá, kết thúc một ngày ăn cỏ no nê. Riêng Bờm Trắng tụt lại phía sau, thả tâm hồn nghệ sĩ theo mây gió. Đến khi ngẩng lên, Bờm Trắng giật mình nhận ra màn đêm đã sập xuống tự lúc nào. Trên cao, ngôi Sao Hôm đã bắt đầu nhấp nháy. Bờm Trắng vội vã rảo bước theo trí nhớ tìm đường về nhà. Nhưng lạ quá! Con đường mòn dẫn về hang ấm áp mọi ngày đâu mất rồi? Trước mắt cậu bây giờ chỉ là những lối đi xa lạ, lạnh lẽo và âm u. Tim Bờm Trắng đập thình thịch. Thôi chết rồi! Lẽ nào cậu đã lạc vào rừng sâu?

Màn đêm buông xuống, rừng già đen thẫm, tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng tiếng gió vi vu, thỉnh thoảng, từ những hốc cây già nua lại phát ra tiếng “gừ... gừ…” kỳ quái. Bờm Trắng thót tim, tưởng như có con ác thú nào ẩn nấp trong bóng tối, rình rập, chỉ chờ cậu sơ hở là sẽ vồ ngay. Sương đêm lạnh lẽo bao trùm. Bờm Trắng bước đi mà chân run lẩy bẩy. Tiếng móng guốc đạp lên lá khô xào xạc cũng làm cậu giật mình thon thót. Bỗng “rắc”... Tiếng một cành khô gãy vụn vang lên, Bờm Trắng hoảng hồn, co chân phóng chạy tán loạn. Càng chạy, cậu càng lạc sâu vào rừng. Đôi chân cậu mỏi nhừ, muốn khuỵu xuống. Nỗi sợ hãi như nuốt chửng lấy Bờm Trắng. Tủi thân và tuyệt vọng, chàng thi sĩ tội nghiệp òa khóc nức nở giữa đêm khuya. Tiếng khóc não nề làm rung động cả cành cây phía trên.

“Soạt... bịch!”

Một bóng đen đu mình nhảy xuống. Hóa ra là anh Khỉ tốt bụng. Nghe Bờm Trắng mếu máo kể chuyện lạc đàn, Khỉ thương lắm. Khỉ nhiệt tình dẫn người bạn mới đến một vòm đá khô ráo để trú tạm. Bờm Trắng vội chui tọt vào vòm đá, nằm co ro vì lạnh. Thấy bạn vẫn còn run cầm cập, Khỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh. Nhờ thế, Bờm Trắng thấy yên tâm hẳn. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Bờm Trắng dậy, vừa mở mắt, cậu giật mình thấy một đôi mắt to tròn, đen láy đang gí sát vào mặt mình. Hóa ra là Khỉ. Cậu chàng có bộ lông nâu óng, một tay đu tòng teng trên dây leo thả xuống cửa vòm, tay kia gãi đầu. Thấy bạn đã tỉnh giấc, Khỉ nhe hàm răng trắng bóng, cười tít mắt.

“Đêm qua cậu chắc mệt lắm nhỉ?” Khỉ nghiêng đầu hỏi, giọng đầy quan tâm.

Bờm Trắng chỉ khẽ gật đầu thú nhận. Nhận ra bạn đang ỉu xìu, Khỉ liến thoắng:

“Cậu đã đói chưa? Để tôi đi kiếm chút gì lót dạ cho cậu nhé!”

Khỉ chưa nói dứt lời, cái bụng Bờm Trắng đã réo lên ục… ục… rõ to. Khỉ thoắt cái đã leo tót lên ngọn cây. Cậu chuyền từ cành nọ sang cành kia nhẹ như một cơn gió, đôi tay thoăn thoắt hái quả. Chẳng mấy chốc, một ôm đầy những trái chín mọng đã được mang xuống tận nơi mời Bờm Trắng. Bờm Trắng vốn chỉ quen ăn cỏ, nay được nếm thử hương vị quả rừng ngọt lịm, cậu tỉnh cả người, trong lòng trào dâng niềm cảm kích.

“Khỉ ơi, chúng mình kết bạn nhé!” Bờm Trắng rụt rè đề nghị.

Khỉ khoái chí, gật đầu cái rụp. Khỉ rủ Bờm Trắng ở lại khu rừng già với mình, nhưng nét mặt Bờm Trắng bỗng xịu xuống. Cậu khẽ thở dài, buồn rầu nói:

“Tớ nhớ nhà quá Khỉ ơi! Tớ muốn về với đồng cỏ xanh.”

Khỉ nghiêng đầu hỏi lại:

“Đồng cỏ xanh là ở đâu?”

Bờm Trắng cụp đôi mắt buồn rười rượi, giọng nghẹn ngào. Cậu thút thít kể lại chuyện mình mải đuổi theo những vần thơ nên đã lạc vào rừng, giờ thì mù tịt đường về.

Khỉ đưa tay gãi cằm, nhíu mày suy nghĩ. Bỗng đôi mắt cậu sáng rực lên:

“A! Có cách rồi!”

Nghĩ là làm, Khỉ thoăn thoắt leo tót lên ngọn cụ Kơ-nia cao nhất rừng, phóng tầm mắt quan sát khắp bốn phương tám hướng. Kia rồi! Ở phía xa tít tắp, một trảng cỏ xanh mướt hiện ra. Những đốm trắng, đốm đen nhỏ xíu đang di chuyển. Đúng là gia đình nhà Bờm Trắng rồi!

Khỉ tụt xuống đất, reo lên báo tin mừng. Thế là cả hai hăm hở nhắm hướng đông mà đi. Khỉ nhảy nhót dẫn đường, Bờm Trắng rảo bước theo sau, lòng khấp khởi mừng thầm.

Chẳng mấy chốc, bìa rừng thân quen đã hiện ra. Phút chia tay, Bờm Trắng bịn rịn không muốn rời người bạn mới. Cậu rưng rưng nói:

“Cảm ơn Khỉ nhiều lắm! Khi nào rảnh, cậu nhớ ghé thăm tớ nhé!”

Giữ đúng lời hứa, từ hôm ấy, Khỉ thường xuyên tới đồng cỏ thăm bạn. Lần nào đi, cậu cũng khệ nệ mang theo bao nhiêu quà, lúc thì chùm quả chín mọng, lúc lại là nắm lá rừng xanh non mơn mởn. Đôi bạn ríu rít bên nhau, vừa nhấm nháp món ngon, vừa kể đủ thứ chuyện trong ngày mình đã trải qua. Mãi đến khi bóng chiều ngả dài, Khỉ mới bịn rịn chia tay bạn để quay về rừng già.

Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng kéo dài lâu. Bờm Trắng vốn nổi tiếng ưa sạch sẽ và hay để ý. Những hôm nắng như đổ lửa, Khỉ lặn lội vượt đường xa, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng làm bết bát cả bộ lông, tỏa ra mùi ngai ngái, chua chua.

Đón bạn, thay vì vui mừng, Bờm Trắng lại nhăn mũi, đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ khó chịu trước bộ dạng nhem nhuốc và mùi lạ của Khỉ.

Một lần khác, đang ngồi chơi, Khỉ bỗng thấy ngứa ngáy khắp người. Cậu vô tư đưa tay gãi sột soạt lên bộ lông rối bù. Tiện tay bắt được con rận, cậu đưa tọt vào miệng nhấm nháp ngon lành. Chứng kiến cảnh ấy, Bờm Trắng rùng mình, mặt nhăn lại.

Khỉ không hề hay biết thái độ của bạn. Cậu vẫn vô tư lự, ôm một bọc trái cây to trước ngực, hăm hở chạy đến mời. Mồ hôi chảy xuống, thấm ướt đẫm cả đám lông ngực, dây cả vào những quả chín. Bờm Trắng nhìn mà thấy ghê ghê, chẳng dám nhận. Thấy bạn ngần ngừ, Khỉ lại tưởng bạn mệt, càng nhiệt tình mang quả đến gần hơn.

Một hôm, Bờm Trắng không chịu nổi nữa, liền nói thẳng:

“Này Khỉ, sao trông cậu lúc nào cũng nhếch nhác thế? Cậu không tắm hay sao mà hôi thế hả?”

Bị bạn chê thẳng thừng, mặt Khỉ đỏ bừng lên dưới lớp lông, gãi đầu cười gượng gạo:

“À... ừ... tớ cũng...”

Bờm Trắng vẫn chưa chịu thôi. Cậu cau mày, giọng chê trách:

“Chưa hết đâu, cậu còn hay bắt rận rồi bỏ tọt vào miệng nữa. Ghê quá đi mất!”

Khỉ luống cuống, lắp bắp định thanh minh cho thói quen của họ hàng nhà mình:

“Không... không phải đâu Bờm Trắng... cái đó là để... thực ra là…”

Nhưng Bờm Trắng chẳng thèm nghe hết câu. Cậu quay ngoắt lưng bước thẳng. Bóng dáng ấy lạnh lùng khuất dần sau những vạt cỏ ngang đầu. Khỉ đứng trân trân tại chỗ. Đôi mắt to tròn mọi ngày vẫn sáng lấp lánh nay tối sầm lại, đượm buồn. Đôi tay buông thõng bất lực. Cậu lủi thủi quay đầu, lê từng bước nặng nề trở về rừng già. Kể từ hôm đó không còn thấy bóng dáng Khỉ xuống đồng cỏ nữa.

Không còn chơi với Khỉ, Bờm Trắng chẳng buồn chút nào. Bởi lẽ, cậu đã nhanh chóng tìm được một người bạn mới. Đó là Hươu Xạ.

Hươu Xạ rất đẹp. Cậu ta khoác bộ lông nâu óng ả, điểm xuyết những đốm trắng tựa sao sa. Dáng đi khoan thai, uyển chuyển, mắt lúc nào cũng to tròn long lanh. Đặc biệt là mỗi khi Hươu Xạ lướt qua, một làn hương thơm dịu nhẹ, quyến rũ tỏa ra từ cơ thể cậu, ngát hương như hoa rừng mùa xuân.

Có bạn mới, Bờm Trắng vui lắm. Đôi bạn suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, cùng ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn. Say sưa trong niềm vui mới, Bờm Trắng đã quên bẵng người bạn cũ. Cậu chẳng mảy may nhớ tới Khỉ.

Trái lại, ở chốn rừng sâu, Khỉ vẫn nhớ thương bạn khôn nguôi. Thi thoảng, nỗi nhớ cồn cào lại thôi thúc cậu leo lên cụ Kơ-nia cao nhất rừng. Từ tán cây ấy, cậu phóng tầm mắt đau đáu về phía đồng cỏ xanh biếc. Những gì nhìn thấy khiến tim Khỉ thắt lại. Phía dưới kia, Bờm Trắng đang tíu tít cười đùa bên người bạn mới. Khỉ rũ vai đầy thất vọng. Hai tay cậu buông thõng, mặc cho những thức quà rừng vừa cất công hái rơi lộp bộp xuống gốc cây. Bóng chú khỉ nhỏ bé cứ thế nhòe dần đi, lọt thỏm giữa sự cô độc.

Mùa năm ấy mưa ít, nắng như đổ lửa xuống cánh đồng mênh mông. Màu xanh ngút ngàn đã biến mất, thay vào đó là mặt đất khô khốc, nứt toác ra từng mảng lớn. Ngay cả những cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập, phả vào mặt rát bỏng. Mặt trời đứng bóng, tỏa nhiệt gay gắt khiến cả đàn Sơn Dương mệt lả. Ai nấy đều thở dốc, miệng trệu trạo nhai từng cọng cỏ khô xác xơ cho qua bữa. Vốn tính kén ăn, Bờm Trắng không chịu nổi sự khắc nghiệt này. Cơn khát cháy cổ cùng cái nắng thiêu đốt khiến cậu hoa mắt, đôi chân khuỵu xuống rồi lịm đi giữa trảng cỏ.

Thấy bạn ngã, Hươu Xạ hoảng hốt vô cùng. Cậu cúi sát đầu xuống, đôi tai vểnh lên nghe ngóng từng hơi thở thoi thóp của Bờm Trắng. Chiếc đuôi ngắn của Hươu giật giật liên hồi vì lo sợ. Cậu hết ngẩng lên nhìn trời nắng chói chang lại cúi xuống nhìn bạn. Hươu Xạ cuống cuồng đi quanh Bờm Trắng, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì để cứu bạn cả, cậu chỉ biết dìu bạn đến một gốc cây để bớt nắng và Hươu Xạ chợt nhớ đến mẹ cậu nói rằng, nắng gắt quá loài vật bị say nắng, mất nước trong người sẽ lả đi, lúc này chỉ cần bổ sung muối khoáng cho cơ thể.

Hươu Xạ ngẩn người suy nghĩ, nhưng muối khoáng tìm đâu ra khi biển cách đây xa vời vời. Trong đầu cậu chợt nảy ra ý, hình như… đúng rồi, khỉ có muối khoáng. Hươu Xạ không kịp nghĩ ngợi nữa, cậu phi nước đại vào rừng, rẽ bụi rậm, băng suối mát, lao thẳng tới gốc cổ thụ sần sùi. Nhác thấy bóng dáng bộ lông nâu đang vắt vẻo trên cành cao, Hươu Xạ ngước cổ lên gọi thất thanh:

“Khỉ ơi! Cậu... cậu là bạn tốt của Bờm Trắng phải không?”

Khỉ giật mình. Nhận ra Hươu Xạ, cậu vội vàng tuột xuống đất. Nhưng nhớ lại chuyện cũ, cậu cúi gằm mặt, tay gãi đầu, giọng lí nhí tủi thân:

“Phải... nhưng đấy là ngày trước thôi. Giờ Bờm Trắng chê tớ bẩn, nghỉ chơi với tớ rồi.”

“Không! Đừng nghĩ thế!” Hươu Xạ thở hổn hển, vội ngắt lời.

“Bờm Trắng đang nguy kịch lắm. Cậu ấy cần cậu! Lúc này chỉ có cậu mới cứu được Bờm Trắng thôi!”

Nghe tin bạn gặp nguy, Khỉ lặng người đi rồi cuống cuồng mang theo một nắm quả rừng mọng nước nhảy tót lên lưng Hươu Xạ.

“Chạy mau!”

Hươu Xạ phi như bay, cõng theo người bạn nhỏ lao vun vút trong gió. Dưới cái nắng thiêu đốt, mồ hôi Khỉ vã ra như tắm. Gió nóng thổi qua làm khô những giọt mồ hôi ấy, đọng thành muối trắng li ti, phủ đầy trên bộ lông nâu. Đến nơi, chẳng kịp nghỉ ngơi, nghe lời Hươu Xạ, Khỉ vội vàng bóp nước quả mọng, lại chấm vào những hạt muối nhỏ trên lông mình đưa vào miệng Bờm Trắng.

Bờm Trắng từ từ tỉnh lại. Đôi mi nặng trĩu khẽ chớp, hơi thở gấp gáp dần bình ổn. Thấy bạn tỉnh, Khỉ reo lên sung sướng. Theo thói quen, cậu định lao tới ôm chầm lấy bạn, nhưng chợt khựng lại. Nhìn đôi tay lấm lem và bộ lông bết dính của mình, Khỉ rụt rè lùi lại. Cậu sợ làm bẩn bộ đồ tinh tươm của Bờm Trắng.

Bờm Trắng nhìn Khỉ co ro phía xa, cậu đã hiểu ra, lòng quặn thắt. Hươu Xạ đứng bên cạnh, hạ giọng thì thầm một bí mật mà giờ cậu mới hiểu:

“Bờm Trắng ơi, cậu trách nhầm Khỉ rồi! Cái lần cậu thấy Khỉ đưa tay lên miệng, không phải cậu ấy ăn rận đâu.”

Bờm Trắng ngơ ngác quay sang. Hươu Xạ tiếp lời:

“Mẹ tớ bảo khi loài Khỉ đi đường xa, mồ hôi toát ra rồi khô đi sẽ đọng lại thành những hạt muối trắng. Khỉ phải ăn muối ấy thì cơ thể mới đỡ mỏi, mới có đủ sức để cõng trái cây đến cho cậu đấy.”

Bờm Trắng nghe xong mà chết lặng, thế mà cậu nỡ lòng nào.

“Khỉ ơi… Tớ xin lỗi.” Bờm Trắng rưng rưng nói, giọng nghẹn ngào.

Khỉ ngỡ ngàng rồi toét miệng cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt lấm lem. Cậu đáp:

“Ngốc quá! Chúng mình là bạn mà, bạn bè thì ai lại để bụng chuyện đó chứ!”

Ráng chiều đổ xuống ba bóng dáng nhỏ bé đang đứng tựa vào nhau, tiếng gió hát, làm xôn xao cả một góc đồng cỏ...

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20, vinh danh 124 tác phẩm xuất sắc

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20, vinh danh 124 tác phẩm xuất sắc

Baovannghe.vn - Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 20, năm 2025 đã hoàn thành vòng chấm chung khảo với kết quả 124/177 tác phẩm đoạt giải.
Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đề thi bám sát thực tiễn, giảm học thuộc

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đề thi bám sát thực tiễn, giảm học thuộc

Baovannghe.vn - Ngày 2/6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027, khép lại ba ngày thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.
Chuỗi sự kiện kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Baovannghe.vn - Chuỗi hoạt động gồm ba nội dung trọng tâm: Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc"; giới thiệu sách song ngữ Việt – Nga Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với nước Nga và Triển lãm ảnh "115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch".
Nắng miền sông nước - Thơ Hồ Sĩ Bình

Nắng miền sông nước - Thơ Hồ Sĩ Bình

Baovannghe.vn- Có phải người vừa qua đây/ xiêm áo thơm hương chút nắng sớm miền sông nước
Phát động cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

Phát động cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

Baovannghe.vn - Ngày 2/6/2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề RẠNG RỠ TÊN VÀNG.