Sáng tác

Câu chuyện được viết từ gió biển. Truyện ngắn của Trần Hà Yên

Trần Hà Yên
Truyện 13:00 | 01/06/2026
Baovannghe.vn- Sáng mùa hè, biển Đồng Hới đẹp như một bức tranh, gió rất nhẹ và sóng lăn tăn vỗ bờ. Nước biển ở đây xanh ngắt một màu, hòa cùng nền trời. Xa xa, thấp thoáng trên mặt biển, những chiếc thuyền đang ra khơi đánh cá. Một vài cánh chim hải âu chao lượn trên mặt biển biếc.
aa
Câu chuyện được viết từ gió biển. Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Mặt trời đã lên cao, rót ánh nắng vàng như mật ong làm mặt biển lóng lánh. Gió từ ngoài khơi thổi vào, mang theo mùi muối, mùi rong rêu và cả tiếng gọi nhau lao xao của những người đi tắm, đi dạo biển buổi sáng.

Anh Thơ, cô bé học lớp sáu của một trường trong thành phố, tham gia trại viết Mùa hè cho Thiếu nhi, đang ngồi một mình trên bậc tam cấp trước nhà nghỉ. Hai đầu gối khép lại để giữ cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi, cô bé đã ngồi ở đó gần nửa tiếng rồi và miệng cứ nhay nhay mãi đầu bút. Trên cuốn sổ của mình, Anh Thơ chỉ viết được đúng một dòng “Biển rất đẹp…”. Cô bé thở dài, nhìn dòng chữ rồi lại gạch bỏ đi, “Một dòng chữ cụt ngủn, nhạt như nước ốc!”, Anh Thơ nghĩ vậy và tự giận mình, trong khi biển trước mặt thì rộng và lung linh đến thế. Nó không chỉ đẹp, nó còn thở, còn hát, còn đổi màu từng phút. Vậy mà cô bé lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu.

Từ hiên nhà nghỉ, có tiếng mẹ gọi với ra:

- Anh Thơ ơi, con ra biển sớm thế?

- Dạ… con ra tìm ý để viết truyện mẹ à.

Mẹ cười:

- Tìm được ý nào chưa con?

Anh Thơ chun mũi, lắc đầu:

- Dạ chưa ạ. Con thấy trong đầu mình như cái hộp bút rỗng trơn. Biết bao nhiêu thứ đẹp như vậy mà chẳng có câu nào chịu bước ra.

Người mẹ đi tới, ngồi xuống bên con gái. Gió thổi làm tà áo mẹ bay nhẹ:

- Có khi con đừng cố bắt câu chuyện chạy theo mình. Cứ để nó đến tự nhiên đi con.

- Nhưng chiều nay cô tổng phụ trách bảo ai cũng phải nộp một truyện ngắn cho buổi sinh hoạt trại sáng tác đó mẹ!

- Vậy thì càng không nên sốt ruột! Từ từ rồi ý tứ nó mới đến chứ con?

Mẹ vuốt tóc Anh Thơ, chỉ tay ra phía biển:

- Con đừng nghĩ mình phải viết cái gì đó lớn lao nhé. Cứ nhìn thật kỹ, nghe thật kỹ đã rồi hãy viết. Thiên nhiên bao giờ cũng biết nói, chỉ là có lúc mình chưa nghe kịp thôi!

Anh Thơ gật đầu “Vâng ạ!” để mẹ yên lòng, nhưng lòng cô bé vẫn như cuộn len rối.

Buổi sáng hôm ấy, các bạn trong trại sáng tác tham quan bãi biển. Mỗi bạn phải tự quan sát, ghi chép, tìm cảm hứng cho bài viết của mình. Có bạn hí hoáy viết liền mấy trang, có bạn chạy theo vệt nước, nhặt vỏ sò, cười vang. Chỉ riêng Anh Thơ cứ cầm sổ đi lòng vòng, lúc ngồi xuống bãi cát, lúc đứng lên, nét mặt càng lúc càng bí bách. Hạ Mi, cô bạn gái rất thân, chạy lại, chìa ra một vỏ ốc màu hồng:

- Coi nè, đẹp không?

- Đẹp!

- Tớ định viết truyện về một chiếc vỏ ốc biết giữ bí mật.

- Hay quá!

- Còn cậu?

Anh Thơ cúi nhìn cuốn sổ chỉ lác đác vài chữ, giọng buồn xo:

- Tớ chưa nghĩ ra gì hết.

Hạ Mi tròn mắt:

- Thiệt hả? Tớ thấy cậu học văn giỏi nhất nhóm mà.

- Giỏi gì! Có khi càng muốn viết hay, lại càng không viết được đó!

Hạ Mi im lặng một chút rồi nói:

- Hay cậu đừng ngồi nghĩ trong đầu nữa. Cậu đi với tớ ra chỗ mấy chiếc thuyền thúng đi. Biết đâu lại thấy cái gì vui vui…

Hai đứa dắt nhau men theo bờ cát. Xa hơn một chút, hai cô bé thấy mấy bác ngư dân đang kéo lưới. Những sợi lưới ướt lấp lánh dưới nắng sớm như được đan bằng hàng ngàn giọt bạc. Vài con cá nhỏ nhảy tanh tách. Một em bé chừng năm tuổi đứng cạnh cha, vừa phụ gỡ cá vừa nghịch sóng.

Anh Thơ đứng nhìn, rồi cô bé mở cuốn sổ tay đem theo, viết thử: “Buổi sáng, biển trả lại cho đất liền những món quà lấp lánh…” Anh Thơ đọc lại, thấy câu chữ có chút hơi thở hơn. Nhưng chỉ được đến thế, rồi lại tắc.

Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh ập tới. Cuốn sổ trên tay em bị lật phành phạch rồi bay tuột ra, lăn mấy vòng trên cát.

- Chết rồi… sổ của tớ!

Anh Thơ chạy theo. Gió như trêu chọc, cứ đẩy cuốn sổ ra xa mãi. Cô bé lao qua một doi cát nhỏ, suýt vấp vào mép thuyền đậu gần đó. Đến khi chụp được quyển sổ, Anh Thơ mới phát hiện mình đã chạy tới gần một ghềnh đá thấp, nơi có một bà cụ đang ngồi vá lưới.

Bà cụ ngẩng lên, cười móm mém:

- Gió biển ở đây nghịch lắm, cháu giữ đồ mà không kĩ là nó mang đi chơi đó!

Anh Thơ ôm chặt cuốn sổ vào ngực, thở hổn hển:

- Dạ, cháu tưởng bay mất luôn rồi.

- Mất sao được. Cái gì thuộc về mình, nhiều khi đi một vòng lại quay về thôi!

Câu nói của bà nghe như một mẩu chuyện nhỏ, nhưng cũng nghe như có một điều gì đó sâu xa hơn. Anh Thơ ngồi xuống mép đá nghỉ chân. Bà cụ vẫn thong thả vá lưới, đôi tay gầy guộc mà nhanh nhẹn:

- Cháu là học sinh trong đoàn thiếu nhi đang ở nhà nghỉ này phải không?

- Vâng ạ.

- Ra đây viết văn à?

- Vâng ạ! Mà cháu vẫn chưa viết được bà ạ. Cháu muốn viết một câu chuyện thật hay về biển, mà đầu óc trống trơn.

Bà cụ cười, nhìn ra mặt nước lấp loáng:

- Biển đâu chỉ để ngắm. Mà muốn viết về biển thì phải nghe biển nữa chứ.

- Nghe biển ạ?

- Ừ, nghe biển nói, mỗi ngày một kiểu. Lúc êm như người mẹ ru con, lúc giận dữ như người bị mắng oan. Có hôm biển buồn, sóng cứ dội vào ghềnh đá nghe đến nao lòng. Còn hôm biển vui thì sóng rì rào nghe như muốn tâm sự cùng ai.

Anh Thơ im lặng nghe bà cụ nói. Gió vẫn nghịch ngợm lùa qua mái tóc, qua cả trang sổ còn trắng của cô bé, qua những mắt lưới đang vá dở của bà cụ.

Bà lão lại nhẩn nha:

- Cháu viết truyện để làm gì?

- Dạ… để kể một chuyện hay cho mọi người đọc ạ!

- Chỉ vậy thôi sao?

Anh Thơ ngẩn ra. Còn bà lão chậm rãi:

- Một câu chuyện hay không chỉ để người ta thấy vui cháu ạ. Nó còn làm người ta thương hơn, hiểu hơn và sống tốt hơn đấy. Cháu thử nhìn quanh xem, biển có thiếu chuyện để kể đâu.

Đúng lúc đó, phía mép nước bỗng có tiếng kêu thất thanh:

- Dép của em!... Dép của em trôi rồi!...

Một cậu bé nhỏ xíu đang đứng khóc, trên chân chỉ còn một chiếc dép, còn chiếc kia đã bị sóng cuốn ra xa. Những đợt sóng dềnh lên rồi kéo xuống, đem chiếc dép trôi nhanh hơn. Cậu bé cứ chực lao theo. Anh Thơ giật mình:

- Nguy hiểm quá!

Em chạy vụt xuống. Hạ Mi ở phía xa cũng hét lên:

- Anh Thơ, coi chừng!

Cậu bé vừa bước thêm một bước thì trượt chân. Anh Thơ nhào tới, kéo cậu lại. Một con sóng ụp vào tới đầu gối cả hai đứa. Chiếc dép xanh bị cuốn ra thêm mấy mét rồi xoay tròn trong bọt trắng.

Một anh thanh niên bán nước giải khát gần đó đã chạy tới, dùng cây vợt dài kéo chiếc dép vào. Cậu bé ôm lại được chiếc dép của mình, mặt tái mét, nước mắt lẫn nước biển:

- Em… em tưởng mất dép rồi! Em cảm ơn chị!

Anh Thơ cũng còn thở dốc. Em cúi xuống phủi cát trên tay cậu bé:

- Mất dép còn mua lại được. Nhưng em mà chạy ra nữa thì nguy hiểm lắm. Em phải cảm ơn anh kia nhé!

Cậu bé lí nhí:

- Vâng chị! Tại đó là… dép mẹ mới mua cho em, nên em… không muốn mất nó ạ.

Nghe đến đó, tự nhiên tim Anh Thơ chùng xuống. Một chiếc dép rẻ tiền thôi, mà với một đứa bé, nó là cả niềm quý giá. Cô bé nhớ đến lời bà cụ nói lúc nãy: “Một câu chuyện hay còn làm người ta thương hơn, hiểu hơn…”

Bà cụ vá lưới đã tới bên từ lúc nào. Bà xoa đầu cậu bé:

- Lần sau, nhớ đứng xa sóng một chút nghe con!

Rồi bà quay sang Anh Thơ, giọng nghe thật hiền:

- Thấy chưa cháu? Câu chuyện thường có ở ngay chỗ mình không ngờ tới!

Cả buổi trưa hôm ấy, Anh Thơ không về phòng ngủ. Em ngồi dưới bóng dừa, nghe gió thổi qua tàu lá lách xách, nghe tiếng người gọi nhau kéo thuyền, nghe tiếng thìa chạm bát từ một quán nhỏ ven đường, và viết.

Lần này, những câu chữ không còn khó nhọc nữa. Chúng đến như nước triều lên, hết câu này nối câu khác. Anh Thơ viết về cơn gió biển nghịch ngợm đã thổi bay cuốn sổ của mình, viết về bà cụ vá lưới biết nghe tiếng biển, viết về cậu bé chạy theo một chiếc dép, viết về việc con người phải biết yêu cả những điều nhỏ bé, vì trong mắt ai đó, chúng có thể là cả một niềm thương.

Chiều, trong buổi sinh hoạt, cô tổng phụ trách mời từng bạn lên đọc tác phẩm của mình. Khi đến lượt Anh Thơ, cô bé ôm cuốn sổ bước lên, tim đập thình thịch.

- Em xin đọc truyện Câu chuyện được viết từ gió biển.

Giọng cô bé ban đầu còn run, nhưng càng đọc càng rõ ràng. Cả căn phòng lặng im. Ngoài hiên, gió biển vẫn thổi vào nhè nhẹ, như đang nghe cùng mọi người.

Đọc xong, Anh Thơ ngẩng lên. Em thấy cô giáo mỉm cười. Hạ Mi là người vỗ tay đầu tiên, rồi những tràng pháo tay khác nối nhau vang lên. Cô giáo dịu dàng nhận xét:

- Câu chuyện của Anh Thơ không chỉ tả biển đẹp, mà còn cho thấy một trái tim biết lắng nghe. Đó là điều quý nhất ở người viết văn, các em à!

Anh Thơ đỏ mặt. Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, mặt biển chiều đang đổi sang màu xanh tím. Một đàn chim bay thấp, chấp chới như những dấu phẩy mềm trên nền trời rộng.

Tối đó, trước khi ngủ, Anh Thơ mở sổ ra xem lại trang đầu tiên. Dòng chữ bị gạch đi hồi sáng vẫn còn đó: “Biển rất đẹp…” Cô bé mỉm cười, viết thêm vào bên dưới: “Nhưng biển không chỉ đẹp. Biển biết kể chuyện. Và chỉ khi mình mở lòng ra, gió biển mới viết giúp mình những câu đầu tiên.”

Ngoài kia, sóng vẫn đều đều vỗ bờ. Gió lùa qua song cửa, mát lạnh. Anh Thơ nhắm mắt, nghe biển thở trong đêm, và em biết, từ nay, mỗi khi muốn viết một câu chuyện tử tế, em sẽ nhớ trở về với gió. Bởi có những trang văn, không bắt đầu từ ngòi bút mà chúng bắt đầu từ lúc đứa trẻ biết lắng nghe thiên nhiên, và cũng nhờ thế, biết lắng nghe con người.

Chính thức công bố Quy chế làm việc của Chính phủ

Chính thức công bố Quy chế làm việc của Chính phủ

Baovannghe.vn - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Nghị định số 191/2026/NĐ-CР ngày 29/5/2026 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Tháng 6 với  “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tháng 6 với “Ngày hội gia đình” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Baovannghe.vn - Từ ngày 01 - 30/6/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( xã Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 6 với chủ đề “Ngày hội gia đình” nhân tháng “Ngày hội gia đình”. Sự kiệm nằm trong chuỗi kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
Trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, không chỉ là ý thức mà còn là trách nhiệm

Trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, không chỉ là ý thức mà còn là trách nhiệm

Baovannghe.vn - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số”.
Buông* - Thơ Hải Từ

Buông* - Thơ Hải Từ

Baovannghe.vn- Chẳng cần cá, vẫn ngồi câu/ Tay buông cần đã từ lâu lắm rồi
Đà Nẵng tổ chức Thi trình diễn Lân Sư Rồng mở rộng năm 2026

Đà Nẵng tổ chức Thi trình diễn Lân Sư Rồng mở rộng năm 2026

Baovannghe.vn - Dự kiến diễn ra từ ngày 30/6 đến 4/7 tại khu vực Vòng Bán Nguyệt, cuộc thi trình diễn Lân Sư Rồng phường Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm văn hóa - du lịch đặc sắc thu hút du khách mùa hè năm nay.