Diễn đàn lý luận

Ông hàng xóm... Truyện ngắn của Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Tuấn Dũng
Chuyện văn chuyện đời 18:27 | 07/06/2026
Baovannghe.vn - Ông ấy cứ cặm cụi làm có một mình. Khi cuốc đất, lúc ngồi xa lê nhổ cỏ, lúc hùng hục đánh gốc cây. Việc này mệt chuyển đổi sang việc khác. Có lúc ông ngâm thơ nho nhỏ rồi cười.
aa

Lúc lặng ngắt trầm tư. Cái đài nhỏ khi nghe, khi tắt. Mắt mờ, ông gỡ kính kéo vạt áo lau lau. Chỉ những ngày mưa dữ, nắng rát, rét đậm ông mới chịu ngồi nhà chơi cờ tướng, tổ tôm nhưng không say, cũng không ngồi chuyện góp lai rai. Ông bảo quĩ thời gian nên quí đừng ném vào vô vọng. Có dễ đến ba chục năm nay ông chưa đi xa nhà đến 30km. Thời trai trẻ ông có đi đó đi đây nhưng đều vì công việc. Ấy thế mà chỗ danh tiếng ở đâu đâu ông cũng nói vanh vách. Nhà Trắng ở Mỹ, cố cung triều Thanh ông cũng mô tả được. Có người được du lịch Huế, ngồi nói chuyện với ông cứ ngỡ ông đã đến Huế nhiều lần. Ông có cái tật gặp người tri kỷ vui chuyện hay kẻ mà ông thích trêu đùa thì ông nói quá nhiều, nhưng đến những chỗ đình đám đông người thì ông lại im như hến.

Sau hơn 10 năm, ông trở lại với đồng ruộng. Ông bảo: "Từ nay khai nghề lập nghiệp làm ruộng thì phải biết cầy ruộng". Ông học cầy cũng nhanh. Được cái đội cầy nhiều người cảm tình với ông, thương ông nữa và cũng có phần thích ông nên họ chỉ bảo cặn kẽ. Họ nhường cho ông con trâu thuần, chiếc cầy tốt. Bốn năm buổi sau, ông đã thành thợ cầy xuất sắc, được hưởng công điểm ngang bằng thợ cầy thực thụ. Đường cầy thuần thục, thú vui đã giăng hàng, đồng hợp tác mênh mang, ông sáng tác bao vần thơ cầy cấy. Buông tay cầy ông chép lại vào một quyển sách. Đùng một cái hợp tác xã lại bảo ông buông tay cầy xuống thuyền ván cầm lấy con sào. Ông reo: "Đi làm chân... sào!" "Ối! chân sào 36 quan, sóng gió nhẩy lên bờ!... Thì đi, thân lươn mà..." Lênh đênh sông nước hưởng đủ "thi vị" ngược xuôi ngót nghét 60 tuần trăng. Những đêm trăng xuông, mái chèo khua nước, ngủ gà ngủ gật ông thả vào không gian vô tận biết bao vần thơ. Thời ấy cái đầu của ông không chỉ đội trời, nghĩ thơ mà còn dùng để đội than, đội cát, đội lúa... Con thuyền rồi cũng về già, nó nằm ăn vạ bên bờ sông. Người ta lại kéo ông lên xe... Ông được nhận một con bò đực vạm vỡ với một cái xe vành gỗ bọc sắt. Con bò làm bánh xe quay nghiến lên mặt đường đá lạo xạo nghe ghê cả người. Đến lúc nghe quen ông bảo đó là những nốt nhạc. Đêm đông giá rét con bò được khoác bì gai rảo bước, còn ông quấn tơi non ngồi thu lu trên xe "chỉ huy". Thơ, thơ lại xô ra in vào đêm, in vào lúc rạng đông mờ mờ ảo ảo. Sổ chép thơ của ông thêm dầy. Ông biết cả nghề đóng đất, và cắt tóc để phòng lúc nông nhàn... ông cũng ghi lại bằng thơ, ông bảo để sau này vểnh râu lên mà ngâm ngợi mà trích dẫn thơ mình lúc tửu hậu trà dư!

Ông đọc sách báo khá là nhanh có thể là ông có chuyên, có nhậy cảm, có hiểu rộng và có thói quen... Thấy ông bạn bè với sách báo thân thiết người kính nể, người liếc mắt nguýt dài cho là "mọt sách". Ông biết rộng có lẽ vì thế. Còn công việc ông viết bài đăng báo thì không ai ngờ tới. Cả bạn chí cốt của ông cũng phải sửng sốt khi thấy tên ông trên báo. Bởi viết đã vậy còn "lách" thì ông làm sao? Còn thơ ca của ông là văn nghệ tự biên tự diễn nó phát sáng góc nào đó rồi vụt tắt rơi vào lãng quên. Năm sáu năm gần đây người ta không chỉ thấy bài của ông trên báo tỉnh, mà thủng thẳng thấy có cả trên các báo xuất bản ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn nữa, lạ mà ghê. Đến đây lại có nhiều lời bàn về ông. Bạn đi cầy thì vui vẻ nói: "Kiếm thêm tiền mà chè thuốc như ngày xưa đóng cối, cắt tóc vậy". Người sợ hơn đời thì: "Học đòi phọt phẹt, nghỉ làm vườn cho khoẻ". Người thận trọng thì nói: "Ông ta bắc cầu cho cháu đó". Người đã đọc bài của ông trên báo thì phàn nàn cho cái số của ông: "Cứ để xem tốt số và cố làm đằng nào hơn". Tôi là chỗ hàng xóm thân tình được ông coi là bạn vong niên. Tôi chỉ hơn con cả ông hai tuổi. Tôi hỏi thẳng ông về mục đích viết của ông. Ông tâm sự: Mình không được đào tạo ở trường dạy viết nào cả. Viết 10 bài được đăng một hai là quí lắm rồi. Mình yêu văn chương từ khi đi học, chỉ muốn đáp lễ lại "bút nghiên" văn học mà thôi, chứ hạng như mình có ăn quịt chẳng ai biết mà trách. Mình cũng chẳng ham vọng bỏ tay cuốc, ghi tên trong sử sách. Còn bà xã nhà mình chỉ thích mình đi làm thầy cúng, ông tự, phù thuỷ, sẵn xôi thịt và đỏ tiền. Thời này mà tôi làm thày cúng thì ra dáng đấy, đông khách đấy, chẳng ai chê cười vào đâu được mà còn đón rước hẳn hoi. Tôi có đủ sách đấy. Nhưng chịu thôi. Cái nghề lừa bịp, doạ dẫm thì nhiều, doạ cả kẻ có học vị ấy chứ. Chỉ bằng hai đồng trinh dồi lên dồi xuống, bằng nén hương vẽ vào khoảng không loằng ngoằng, bằng thủ doạn xảo trá... bạc nghề lắm anh ạ. Tổn hại âm đức!...

Đợt ấy mưa kéo dài tới 4 ngày. Chỗ này hội cờ tướng, chỗ kia hội tổ tôm... tối ngày. Tôi sang chơi với ông, thấy ông bắc thang lên xà nhà đưa từng chồng sách báo xuống. Nhiều sách báo thế. Tôi như sắt gặp nam châm, như người lạc vào rừng đầy những cây to, gỗ quí hoa thơm quả lạ. Tôi sà vào giúp ông, rồi tìm xem và nghe ông thuyết minh chẳng còn biết ngoài trời mưa hay tạnh. Sách báo phần lớn từ những năm 1960 đến nay được xếp đâu ra đấy. Luôn căn dặn tôi không được để nhầm lẫn khó tìm. Coi như gần đủ mặt các loại báo chí chỉ không được liên tục. Ông nói: "Đọc chắp vá là thế đấy". Mỗi loại báo chí đem đến cho mình một cái hay riêng, một vẻ đẹp khác lạ, một hiểu biết sâu rộng hơn. Và mình cũng quen biết nhiều tác giả. Vắng họ là mình biết, mình nhớ. Ông chỉ cho tôi những giải nhất nhì các thể loại trong từng cuộc thi viết. Những quyển sách dầy cộp ông đập bụi đi chìa cho tôi xem: truyện, tiểu thuyết, gia tổ giáo, đạo Phật, Lão... tử vi, cúng lễ... Cho đến một tập báo chí được bọc túi bóng cẩn thận ấy là ở đó có bài của ông được đăng tải. Ông nói vanh vách: Bài này gửi cái ăn liền. Bài này bị cắt xén một nửa, bài khác được sửa rất hay. Và bài nọ đăng nguyên văn... Rồi ông kết luận: "Ở lĩnh vực văn chương, báo chí là công bằng với tài năng hơn tất cả các lĩnh vực khác". Ngừng giây lát ông lại nói: "Các ông biên tập ở Trung ương đúng là bậc thầy, họ chỉ thay, chữa có một chữ mà sáng giá bao nhiêu!" Đến đây thì tôi đã biết được làm sao ông ít rong chơi vào các cuộc đỏ đen mà hay lặng lẽ, nhìn sâu mà "quỳ mài bái lễ" với văn chương báo chí. Tôi hỏi ông về nguồn sách báo. Ông nói: Đi nhon nhặt, đi xin đa số của anh cháu gọi ông bằng chú làm việc ở cấp Thị, đi mượn rồi quên trả, cũng có một ít tự mua. Ông cười rồi tự thú: "Có cả ăn cắp nữa đấy". "Ăn cắp sách báo đã có luật trừng trị chưa nhỉ?" Tôi, ông cùng cười. Tôi lại hỏi ông có dự kỳ thi viết nào không. Ông nói: "Mình theo dõi các cuộc thi như Văn nghệ Quân đội chẳng hạn, rồi cũng làm "sơ khảo" để cuối cùng so kết quả. Cũng có cái đúng, đa phần là sai. Đấy là một bước thử sức. Còn vào cuộc thật sự thì ở cấp tỉnh đôi ba lần mấp mé. Ở Trung ương thì như bóng đá Việt Nam ra thế giới". Ba bốn ngày mưa tôi có mặt với ông đầy đủ. Vợ ông và cả bà xã nhà tôi cứ cằn nhằn rằng: "Về mà cạp cái rổ cái rá kia kìa". Tôi quát: "Mưa gió là nghỉ. Người ta cờ bài suốt thì sao. Đừng ngầu!", rồi tôi phởn chí đọc "Chơi nơi cờ bạc là chơi dại. Dại chốn văn chương ấy dại khôn". Bà xã nhà tôi dở lí rằng: "Ông ấy còn được nhuận bút đồng ra đồng vào!" - "Ông được bao nhiêu nhuận bút mà tôi không biết à?" - Tuy nói vậy nhưng có cái gì cũng lay động đến tôi. Trước đó ông chỉ cho tôi xem bài "Văn hoá là gì" của cố Thủ tướng Ấn Độ Nêru trên báo Nhân Dân chủ nhật số 2 ra ngày 10-2-1989. Tôi đọc chưa nhanh. Hỏi mượn thì ông bảo để ông cho mượn quyển sổ ông ghi chép mang tên "Học thêm dăm chữ". Ở đó ông đã sàng lọc vô số để nhớ. Tôi nói ông đi luôn vào nghề viết này đi. Cứ cơm bình dân là thừa sức khỏi cuốc đất. Ông cười: "Nhà văn nhà báo xóm mà lỵ!" Đoạn ông hỏi lại tôi "Nghề là gì? Nghiệp là gì?". Tôi trả lời lòng vòng, ông đọc luôn một câu của Nêru trong "Văn hoá là gì" mà ông thuộc lòng rằng: "Hãy dành trọn tình yêu cho những gì tươi đẹp". Tôi lại hỏi lớ ngớ rằng: "Đấy có phải là nghiệp không?" Ông chỉ cười.

Ông hàng xóm... Truyện ngắn của Nguyễn Tuấn Dũng
Ảnh: huyhoangdesign.com

Thế là trong tôi lại luẩn quất cặp từ "nghề nghiệp". Hôm sau ngớt mưa ông ra thăm vườn bóc khoai dại nấu cám lợn, tôi lân la gợi chuyện cho ông nói về cặp từ kia. Ông lại nói: Nghề nghiệp - cặp từ ấy như vợ chồng thuận hay nghịch vẫn ở với nhau kiểu như ta phải sống chung với bão lụt. Có điều thuận thì ra sản phẩm quý. "Trời!". Tôi thốt lên tiếng kêu ấy thì cho ra ông đã yêu, đúng hơn là ông đã say. Chẳng cứ nghề nghiệp mới vất vả "quỳ mài bái lễ” mới ngõi, mới ham muốn kỳ lạ. Cái say của ông đã thực sự cuốn hút tôi và nhiều người xung quanh trước thì nghe ông đọc, sau tự đọc lấy và hay hội tụ ở nhà ông. Đến bà xã nhà ông bà xã của tôi cũng cầm tờ báo trước thì xem sau đọc và bớt cằn nhằn khi chúng tôi chuyện văn và biết im lặng khi ông cầm bút viết.

Ôi, ông hàng xóm của tôi có một cuộc chơi thật hữu ích lại có tác dụng sâu. Tiếc thay ông ở vào góc khuất quá. Dẫu chẳng làm được gì giúp ông thì cũng xin làm một cổ động viên nho nhỏ. Chắc chắn ông vui.

Văn nghệ Trẻ, số 9/1999
Thành phố Hồ Chí Minh ươm mầm thế hệ làm phim mới

Thành phố Hồ Chí Minh ươm mầm thế hệ làm phim mới

Baovannghe.vn - Tối 6/6, Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai chính thức khai mạc với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo thành phố điện ảnh”, khẳng định vai trò là sân chơi nghề nghiệp dành cho các nhà làm phim trẻ trên cả nước.
Bản luân vũ cuối cùng. Truyện ngắn của Ngữ Yên

Bản luân vũ cuối cùng. Truyện ngắn của Ngữ Yên

Baovannghe.vn - Vào một chiều cuối năm, theo lời mời của cô gái, tôi tìm đến nhà để nghe nhạc. Loanh quanh mãi ở hương lộ 40 - Quận 12 lắm ngõ ngách, rốt cuộc mới tìm ra được. Đứng trước cổng ngôi nhà, bên trong im lìm, một vài chú gà tây đi thong thả trên sân cỏ. Màu với bạc phếch của những bức tường, loang lổ theo thời gian khiến cho khung cảnh toà nhà thêm trầm uất.
Khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Baovannghe.vn - Sáng nay ( ngày 7/6) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển” đã chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu đến 2030 hoàn thành 10.700 căn nhà ở xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phấn đấu đến 2030 hoàn thành 10.700 căn nhà ở xã hội

Baovannghe.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Baovannghe.vn- Chiều rụng và gió bay/ Nắng rơi xuống sân chùa toàn gốm đỏ