Không thể nói
Không thể nói là nhớ
lời hẹn bây giờ thành cát bụi
ngày tháng rụng bời bời không xanh lại
Mẹ khuất núi mấy chục năm rồi
ở cõi đời này hay cõi khác
Mẹ vẫn về ngôi nhà xưa
ngồi dưới mái hiên nhìn trời nhìn đất
thở dài
Không thể nói là sống
cặm cụi mấy chục năm còn số không
tóc xõa hết mùa đông
trên đầu mưa gió
đêm chẳng thành đêm
người đi đã xanh cỏ
Không thể nói là chết
nhắm mắt xuôi tay mà vẫn thở
giật mình lúc chớp đêm
giật mình gà gáy sáng
giật mình trong cơn đau
giật mình khi một mình
giữa cõi vô minh
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |