Lá Bồ đề
Tổng thống mỉm cười gửi súng ra đại dương
Cùng với sáp ong những học thuyết chiến trường từ thời trung cổ
Ra lệnh bóng đêm lên quy lát bất ngờ
Người lính nhắm mắt bóp cò súng nổ
Quả đất nặng hơn vì đeo thêm súng đạn
Quả đất nhỏ nhoi như số phận con người,
Quả đất mù lòa vì lửa bom nguyên tử.
Tổng thống lắc đầu cười
Không tìm thấy đâu bệnh nhân số không Covid
Mấy triệu người chết oan
Mù mịt khói thiêu người.
Biển vô tâm nhấn chìm thành phố
Người AI rủ rê loài người.
Các thi sỹ viết mười câu thơ
Cả mười câu đều thiếu chữ.
Khuôn mặt lo âu người bán hàng rong
Người nông dân đầm đìa mồ hôi
Quả đất xoay trần nứt nẻ.
Tổng thống mãn nhiệm cười
Một kẻ vô danh lại mỉm cười nhạt thếch.
Thi sỹ, người bán hàng rong, người nông dân, người lính
Những đại lượng vô thường lặn lội chốn vô minh.
Đi qua những năm hai nghìn hai mươi chưa hiểu hết mình
Mỗi sớm mai gọi nhau thức dậy
Bằng nụ cười cha mẹ ban cho
Những nụ cười chẳng thể ngủ yên từ thuở bé
Hình trái tim những chiếc lá bồ đề
Không phải thế kỷ không còn huyền thoại nữa
Lá bồ đề nghiêng ngả nắng rồi mưa
Những chiếc lá bồ đề không rụng.
| Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Giấc mơ mùa Thu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Mưa thành cổ - Thơ Nhất Mạt Hương Lời của phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Gửi mẹ - Thơ Lưu Quang Vũ |