Người tượng, tượng người
Trong ngày đó, các ngọn núi nhỏ rượu ngọt ra, sữa chảy ra từ các ngọn đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy.
Kinh Thánh – Sách của Giô-ên
Những năm tám mươi ngã xuống hai nghìn
Người ta thi nhau đập vỡ nhiều thần tượng
Quảng trường vắng giáo đường không tưởng
Tượng bỗng dưng đổ sụp dưới chân mình.
Đức tin chạy liên hồi giữa đêm tối – bình minh
Nắm hạt giống tinh thần rơi vãi
Có phép lành mà chúa còn đau mãi
Nổi chìm đời nắng lại cùng mưa.
Rồi tất cả bình yên trở lại
Bóng tượng xưa lặng lẽ hỏi người
Chúa còn ban phép lành vạn thuở
Đến ngày làm tượng mới hay chưa?
Thời gian lặng thinh chẳng hẹn trở về
Người dắt tay tượng vào trong ngõ
Bao mộng ước làm người theo mùa xuân mở cửa
Tượng hóa kiếp người sống ở mọi miền quê.
| Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Giấc mơ mùa Thu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Mưa thành cổ - Thơ Nhất Mạt Hương Lời của phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Gửi mẹ - Thơ Lưu Quang Vũ |