Với cánh hoa mờ tiếng
Có lúc cánh mỏng khẽ rụng
và nhịp hương vừa hé
phố phường người xe nuốt chửng
mỗi sớm mai nghiêng như lưỡi dao mài
chà nghiến lên tiếng chim
và cành sương xanh thắm
đời sống cuốn xoay
bỏ quên bao nhiêu lần mở môi run rẩy
nơi góc tường mùa xuân thức dậy
nụ đoá tinh tươm ánh nắng bàng hoàng
những chuyến bận rộn đến thản nhiên
bay theo mũi tên thời gian vun vút
bao ánh mắt đắm đuối cũng khép lại sắc tàn
rồi ném vào quên lãng
từng phấn hương
từng rực rỡ
giờ còn ai thắp nổi một vệt điệu đàng?
| Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến Nước mắt cát - Thơ Đoàn Trọng Hải |