![]() |
| Nhà thơ Hữu Thỉnh - Ảnh: Tư liệu |
Thật thú vị và cảm động khi những ngày qua, trên mặt báo Văn nghệ, tôi được đồng hành cùng những trang viết chân dung đầy tâm huyết của nhà thơ Hữu Thỉnh. Những chân dung về Vũ Quần Phương, Nguyễn Trí Huân, Thi Hoàng... hay tập tiểu luận Ám ảnh chữ của ông thực sự làm chúng ta rung động. Đó không chỉ là những tư liệu văn học quý giá, mà còn là nơi cái "tình" của người cầm bút dành cho đồng nghiệp được gửi gắm một cách trân trọng, sâu sắc nhất.
Đọc ông hôm nay, ta không chỉ thấy chân dung những bạn văn hiện lên sống động, mà còn thấy một Hữu Thỉnh luôn thao thức với từng trang văn, từng đời văn. Với ông, mỗi chữ không phải là ký tự vô tri trên giấy, mà là một sinh linh mang hơi thở cuộc đời, là nỗi ám ảnh khôn nguôi về thân phận con người, về vận mệnh đất nước và sự hy sinh thầm lặng của người lính. Dù ở cương vị lãnh đạo văn nghệ hay khi đã thanh thản "rời tháp pháo" để trở về với mảnh vườn chữ nghĩa, trái tim ông vẫn luôn dành một ngăn ưu ái nhất cho đồng nghiệp. Ông viết về họ bằng trí tuệ mẫn tiệp, bằng sự thấu hiểu tận cùng nỗi đau và khát vọng của người cầm bút. Chính vì thế, những trang viết ấy không chỉ có "chữ" mà còn có cả "hồn", khiến người đọc xúc động trước một nhân cách lớn.
Trong niềm cảm khái ấy, tôi chợt muốn nhắc lại một kỷ niệm về ông - kỷ niệm về một bản hòa ca đã bay vượt thời gian và biên giới: Trên một chiếc xe tăng.
Mùa hè năm 1973, tại Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ X ở Cộng hòa Dân chủ Đức, giữa hàng ngàn thanh niên khắp các châu lục, những người lính - nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn cảm xúc. Khi những người lính Việt Nam vừa rời chiến hào bước ra trong bộ quân phục xanh giản dị, một luồng điện cảm xúc đã chạy dọc khán phòng. Ban đầu là sự tò mò, nhưng ngay khi tiếng đàn của nghệ sĩ Kiều Minh vang lên và bài hát phổ thơ Hữu Thỉnh cất lời, cả không gian như bị cuốn vào một từ trường mãnh liệt, nơi mọi rào cản ngôn ngữ bị xóa nhòa.
Hàng ngàn thanh niên thế giới đã ngỡ ngàng. Họ không chỉ nghe một bài hát, mà như đang "thấy" một Việt Nam bằng xương bằng thịt. Dù không hiểu hết từng ca từ tiếng Việt, nhưng bạn bè quốc tế từ Đức, Pháp, cho đến những người anh em da màu Nam Phi, Algeria, Congo... đều bị chinh phục bởi giai điệu hành khúc mạnh mẽ, lạc quan đến lạ kỳ. Nhịp vỗ tay của hàng ngàn con người đủ mọi màu da bắt đầu vang lên, đều đặn và rầm rập như tiếng xích xe tăng lăn bánh, như nhịp chân hành quân tiến về phía trước. Trong mắt họ lúc bấy giờ, "năm anh em" không chỉ là năm cá nhân, mà là biểu tượng của sự đoàn kết tuyệt đối - một khối gắn kết không thể tách rời.
Hình ảnh năm ngón tay trên một bàn tay đã chạm đến đỉnh cao của tinh thần đồng đội mà bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng khát khao hướng tới. Khi bài hát đi đến cao trào, cả khán đài đã đồng loạt đứng dậy. Có những người bạn quốc tế đã hát theo dù chỉ là những âm điệu bập bẹ, có những đôi mắt rưng rưng vì xúc động trước sự lạc quan của một dân tộc đang đi qua khói lửa. Họ vỗ tay không ngừng, không chỉ để tán thưởng một tiết mục nghệ thuật, mà để bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính vừa từ trong huyền thoại bước ra.
![]() |
| Nhà thơ Hữu Thỉnh và cuốn sách "Ám ảnh chữ" - Ảnh: Hoàng Xuân |
Huy chương Vàng mà Ban Giám khảo quốc tế trao tặng năm ấy không chỉ dành cho âm nhạc hay ca từ, mà là dành cho sức sống mãnh liệt của tâm hồn Việt Nam - một tâm hồn biết nở hoa ngay trên thép súng, biết hát vang ngay trong tầm đạn lạc.
Khi Trưởng đoàn Khắc Tuế trở về từ Berlin và tìm đến Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp để trao gửi niềm vinh quang, ông đã gặp một viên sĩ quan trẻ măng, gương mặt rạng rỡ và tác phong chuẩn mực. Giữa doanh trại đầy nắng gió, khi biết người đứng trước mặt mình chính là tác giả Hữu Thỉnh, ông Khắc Tuế đã siết chặt tay người lính trẻ: Hữu Thỉnh đấy à, cậu trẻ và đẹp trai quá!
Đêm ấy, bài hát vang lên giữa đại bản doanh quân chủng. Từ cánh gà nhìn xuống, ông Khắc Tuế lặng người khi thấy giữa những câu hát về "số 5" và "số 1", là hai dòng nước mắt lăn dài trên má người trung úy trẻ. Đó là giọt nước mắt của một tâm hồn "ám ảnh chữ" - người đã thấy cuộc đời và đồng đội mình được âm nhạc chắp cánh bay xa.
Nhiều thập kỷ trôi qua, người lính trẻ năm ấy đã thành đại thụ của nền văn học. Thế nhưng, tại Đại hội Hội Nhà văn, anh lại chọn cách "rời tháp pháo" một cách kiên quyết và thanh thản nhất để giữ trọn kỷ luật của một đảng viên và sự tự trọng của một nghệ sĩ. Có những giọt nước mắt đã rơi trong giờ phút chia tay ấy. Người lính xe tăng năm xưa nay trở về với mảnh vườn văn chương của riêng mình, để lại sau lưng một sự nghiệp đồ sộ và những bài ca còn mãi với thời gian:
| Không có sách chúng tôi làm ra sách Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình. |
Tháp pháo có thể vắng bóng anh, nhưng ngôi sao màu lửa và nhịp đập của năm quả tim chung nhịp đập xốn xang sẽ mãi còn đó, rộn ràng trong lồng ngực của những thế hệ người lính và người yêu thơ Việt Nam. Tháp pháo năm xưa nay đã thành bệ phóng cho tâm hồn, và bản hòa ca ngày ấy vẫn sẽ còn ngân vang mãi, như một minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc, thơ ca và nghĩa tình đồng chí cao cả mà nhà thơ Hữu Thỉnh đã dành trọn một đời phụng sự.