Như một câu chuyện được kể liền mạch về tâm người và cảnh vật Hà Nội, từ những sớm xuân sang cho đến những đêm đông cô đơn một mình trên căn gác nhỏ, hai nghệ sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa chộp bắt những khoảnh khắc để “mài” ra những tác phẩm quyến rũ đầy mê say.
Một trưa cuối tuần giữa tháng 2, trời xám xịt ủ ê âm thầm rải mưa bụi xuống khắp thành phố. Cái lạnh thấm vào cơ thể khiến người ta “nở” ra một mong cầu rất đỗi bình dị: muốn nhìn thấy một khung cảnh khác, rực rỡ sắc màu, và chói chang ấm nóng để xua tan cái thời tiết nồm ẩm uể oải. Vừa đúng lúc, cặp vợ chồng đồng thời là hai nghệ sĩ tranh sơn mài (sơn ta) nổi tiếng ở Hà Nội Trịnh Tuân và Công Kim Hoa mở triển lãm Như những lớp phù sa - Like layers of alluvium tại Trung Tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA). Một sự “đúng lúc” hệt thanh lịch, duyên dáng, và cũng cấp thiết vô cùng.
Trịnh Tuân (1961) và Công Kim Hoa (1962) chẳng còn xa lạ gì với người yêu hội hoạ. Hơn 30 năm thực hành nghệ thuật trên chất liệu sơn mài, hai người nghệ sĩ đã tạo nên một câu chuyện liền mạch về tâm người và cảnh vật, gắn liền với mảnh đất Hà Nội, với những ký ức gần gũi, thân mật nhưng cũng thơ mộng và phổ quát. Triển lãm Như những lớp phù sa - Like layers of alluvium diễn ra từ ngày 14/02 - 15/04 trưng bày khoảng 100 tác phẩm, thành quả của hơn 3 thập kỷ thực hành nghệ thuật với niềm đam mê sơn mài của Trịnh Tuân và Công Kim Hoa. Vì thế, lần trưng bày này cũng mang dáng dấp lịch sử, của những chuyện kể, của dấu vết thời gian lưu cữu. Sở dĩ nói là lưu cữu bởi những tác phẩm của hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục mạch nguồn của họ, luôn cựa quậy tìm cách biểu đạt những tâm hồn không thôi suy tư thông qua hội hoạ.
Dù đã triển lãm độc lập (solo) nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hai vợ chồng hoạ sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa mới thực hiện triển lãm chung. Sự kết hợp này hoá ra lại hợp lý, không chỉ bởi nó cho thấy cái mạch nguồn cảm xúc chung của hai người mà còn khám phá ra những “dòng chảy” theo hai hướng khá khác biệt. Khó có thể nói ai hay hơn ai nhưng quả thức, tác phẩm của họ bồi đắp cho nhau để kể một câu chuyện liền mạch. Chỉ cần xem vài tác phẩm đầu tiên ngay từ lối vào cửa triển lãm, công chúng đã ngay lập tức cảm giác cái sự ấm áp trong các tác phẩm của hai người nghệ sĩ. Thoạt tiên, người thưởng lãm không hề để ý sự khác biệt, nhưng rồi tác phẩm tự cất lên tiếng nói, vọng lên dưới những lớp sơn đã được bồi lên và mài nhẵn, tạo ra những dấu vết riêng của từng nghệ sĩ.
Tranh sơn mài của Trịnh Tuân mang đến một sự rực rỡ nhất định, kể cả khi nó không mang những màu nóng hay thể hiện nỗi niềm cô đơn có phần u buồn. Loạt tác phẩm của ông trong triển lãm lần này có chung chủ đề: những người đàn ông và đàn bà khi đứng riêng lúc ghép đội cận kề, được đặt trong không gian cảnh quan của Hà Nội. Tình yêu, phố phường Hà Nội, cái tôi… đều hiện lên một cách đầy nam tính, với những khối sắc rực rỡ, như một mảng lớn màu đỏ sẫm nhưng tươi sáng cho đến những “vũng” vàng óng khi là những gốc cây, khi là mặt trời, cũng có lúc là ánh trăng. Ngôn ngữ tạo hình của các chủ thể (con người, kiến trúc, không gian) trong tranh Trịnh Tuân thường có nét lặp lại, như thể ông và vợ mình là những nguyên mẫu từ đời thực. Nhưng việc đặt “nguyên mẫu” vào những khoảnh khắc thời gian khác nhau như ngày - đêm, nội cảnh - ngoại cảnh, các mùa trong năm khiến cho công chúng cảm nhận được nếp sống có thật. Những điều này đã làm nên chủ đề và bảng màu độc đáo của Trịnh Tuân.
Trong khi đó, Công Kim Hoa lại thường vẽ những bức tranh khổ lớn, mang đến một cảm giác mơ hồ và trừu tượng. Cái nhìn vào nội tâm của Công Kim Hoa đã mang đến những tác phẩm sự đặc trưng, với những mảng lớn và những đường cong hay rãnh xoắn như thể những suy tư cắt ngang phông nền lặng thinh của tâm hồn. Bà nắm bắt những cảm xúc khi nhìn nắng lên, khi mặt trời di chuyển mái nhà, cảm nhận các mùa và truyền tải nó vào tác phẩm của mình. Nói thế không có nghĩa là Công Kim Hoa không tạo ra những tác phẩm có chủ thể, câu chuyện cụ thể. Nhưng việc khám phá nội tâm đã tạo nên những chiều kích suy tư cho người thưởng lãm, mang đến một vẻ đẹp như thôi miên từ thế giới sâu thẳm trên những bề mặt nhẵn, bóng nhưng lấp lánh những đường vân sơn mài đẹp đẽ.
Một dương, một âm, một phóng chiếu ra bên ngoài, một soi chiếu vào những sâu thẳm vào trong tâm hồn - Triển lãm Như những lớp phù sa - Like layers of alluvium mang đến cho người xem những dáng vẻ vừa cụ thể vừa mơ hồ nhưng đầy ấm áp và say mê; và một Hà Nội đa dạng và phong phú trôi qua các mùa, giữa những biểu tượng vượt thời gian.
Có thể nói, sơn mài là chất liệu chung và nguồn cảm hứng của hai nghệ sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa dù họ theo đuổi những ngành học khác nhau tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội trước đây. Trong khi Trịnh Tuân theo đuổi ngành thiết kế công nghiệp thì Công Kim Hoa theo đuổi nghề làm gốm. Điểm chung giữa hai người nghệ sĩ là tình yêu và sơn mài. Dù làm việc chung tại cùng một studio (trên đường Lý Quốc Sư) nhưng cả hai đều độc lập sáng tạo và thực hành nghệ thuật của riêng mình. Việc tỉ mẩn trong cách làm việc với chất liệu, tư duy về màu sắc và cách biểu hiện cho đến sự miệt mài, nhẫn nại đã giúp họ “mài” ra sự quyến rũ trong tác phẩm của mình.
Tranh của Trịnh Tuân gợi lên cái vẻ rực rỡ như trong hội hoạ của Klimt Gustav, Hundertwasser, Egon Schiele - những người hoạ sĩ lớn trên thế giới truyền cảm hứng cho ông. Nhưng cái nét duyên dáng và độc đáo của cảnh và người Hà Nội hiện lên đầy yêu kiều là thứ chỉ có ở Trịnh Tuân và nó làm nên bản sắc hội hoạ của ông. Trong khi đó, nghệ sĩ Công Kim Hoa lại tìm thấy mình ở những khía cạnh của cảm xúc, và việc “mài” đi những lớp hiện diện bên ngoài lại tạo ra những tầng sâu trong cảm xúc trong tác phẩm. Vì thế mà tranh của bà dù có bảng màu ít nổi bật, và mang dấu vết trừu tượng nhưng lại nội bật được việc nắm bắt trạng thái của lòng người.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long nhận định: “Với tinh thần nghệ thuật giàu tính sáng tạo, rèn giũa tay nghề nghiêm túc và đúc kết kiến thức không ngừng nghỉ, sau ngót một phần ba thế kỷ, hội họa sơn mài của Trịnh Tuân - Công Kim Hoa như lớp lớp phù sa màu mỡ miệt mài bồi đắp cho kho tàng nghệ thuật văn hóa Việt.” Không những thế, cả hai nghệ sĩ cũng đã kiến tạo nên ý niệm thị giác đương đại và lưu giữ nghệ thuật điêu luyện truyền thống một cách tự nhiên trong thực hành nghệ thuật của riêng mỗi người.
Có lẽ thực hành nghệ thuật sơn mài với Trịnh Tuân và Công Kim Hoa cũng giống như thiền định vậy. Bên cạnh những suy tư sáng tạo, với sự tìm tòi nhưng trên tất cả đó là dành thời gian để làm đi làm lại một việc là “mài” những lớp sơn để lộ ra vẻ đẹp nghệ thuật mà họ hướng đến. Trong những hoạt động lặp lại đó ẩn chứa những khám phá và sự bất ngờ, những chuyển động của tinh thần dưới tác động của chất liệu như lời nghệ sĩ Công Kim Hoa từng chia sẻ trước đây. Và dù là cách tiếp cận và thiện hiện khác nhau như thế nào, hai người nghệ sĩ đều đã thực sự “mài” ra cốt cách trong hội hoạ trên những tác phẩm của mình.
![]() |
Vợ chồng nghệ sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa. Ảnh Trần Hòa |