Văn hóa nghệ thuật

Nghệ thuật không chỉ để ngắm

Phan Linh
Sách
09:24 | 01/03/2025
Baovannghe.vn - Theo tác giả Susie Hodge: “Xa hơn những kích thích thị giác đơn thuần, nghệ thuật còn có sức mạnh chữa lành, mang đến hy vọng, thay đổi hay tái thiết niềm tin, thái độ, hé mở nội tâm, nhắc nhở ta về những giá trị bị lãng quên.”
aa

Nghệ thuật có thể thay đổi đời ta thế nào? Đó là câu hỏi mà tác giả Susie Hodge đặt ra trong toàn bộ cuốn sách How Art Can Change Your Life của mình. Để trả lời, Hodge tiếp cận nghệ thuật dưới góc nhìn cảm xúc, giải thích về mặt mặt tâm lý học đằng sau hàng chục tác phẩm cũng như cuộc đời của các hoạ sĩ, nghệ sĩ thị giác nổi tiếng trong suốt chiều dài lịch sử nghệ thuật. Mới đây, cuốn sách của Susie Hodge xuất hiện bản dịch tiếng Việt với nhan đề Nghệ thuật không chỉ để ngắm được nhóm Artplas chuyển ngữ. Câu chuyện tiếp cận, diễn giải và bàn luận về sức mạnh của nghệ thuật đối với nghệ sĩ cũng như công chúng đã được họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ, nhà báo Trương Anh Ngọc, dịch giả Phương Thảo chia sẻ trong một tọa đàm diễn ra vào trung tuần tháng 2 tại Hà Nội.

Nghệ thuật không chỉ để ngắm

Tọa đàm chủ đề Nghệ thuật & cảm xúc. Ảnh: San Hô Books

Nghệ thuật như là những cuộc giao đãi

Việc cố gắng trả lời câu hỏi “nghệ thuật là gì?” cũng là nỗ lực định nghĩa nó. Đứng trên quan điểm của người tạo ra nghệ phẩm, với hoạ sĩ, dịch giả Trịnh Lữ, nghệ thuật là lao động điêu luyện. Mọi thứ đều là kết quả từ lao động của con người để tạo ra nền văn minh. Và tất cả lao động này đều có chất nghệ thuật ở một khía cạnh nào đó. Ông cho rằng, nghệ thuật là nếp sống. Con người khác hẳn với các loài khác cũng bởi nếp sống này.

Con người sống giữa hai thế giới: nội tâm và bên ngoài. Nghệ thuật chính là cuộc giao đãi của con người cụ thể giữa hai thế giới này. Thế giới bên ngoài giao tiếp với chúng ta qua các giác quan, giúp ta nhận thức về nó. Đến lượt chúng ta tìm câu trả lời cho chính mình, đó chính là lao động. Cuộc sống của người nghệ sĩ là một quá trình giao đãi liên tục. Nếu ta làm một cách toàn tâm toàn ý, đáp ứng nhu cầu tinh thần của bản thân đến một mức độ điêu luyện thì đó là nghệ thuật. “Sản phẩm mình làm ra đã cài cắm tâm thức của bản thân vào trong đó. Nội giới và ngoại giới giao đãi với nhau. Nghệ thuật bản chất là nếp sống, và phải lao động hết sức. Mọi thứ được làm ra bởi sức lao động, trí tuệ, biến thành các vật phẩm thì đó sáng tạo.”

Theo hoạ sĩ, dịch giả Trịnh Lữ, nhiều người đã quên đi những điều căn bản của nghệ thuật. Mọi người cứ cho rằng nghệ sĩ là phải dị dạng, vẽ ra những thứ không ai hiểu; phải có rất nhiều giải thích mới có thể cảm nhận tác phẩm… Nghệ thuật còn phụ thuộc vào các yếu tố như thị trường, tiền bạc. Vật phẩm tạo ra được mua bán, đầu tư, khiến nó trở thành “nạn nhân” của nhiều thứ, bao gồm cả lòng tham. Chính điều này đã biến những vật phẩm bình thường con người làm ra không còn một giá trị nào nữa. “Tôi không thích những người như tác giả E.H. Gombrich khi cho rằng NGHỆ THUẬT VIẾT HOA thì mới là nghệ thuật”, ông chia sẻ.

Với tư cách là một người nghiên cứu và thực hành nghệ thuật, Phương Thảo đồng ý với chia sẻ này của hoạ sĩ Trịnh Lữ. Theo chị, nghệ thuật luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hình ảnh, bức tranh trong sách đều thấm nhuần vào trái tim của mình. Con người đối diện với những thứ đẹp đẽ thì trong mắt ta đó đều là nghệ thuật. Nghệ thuật không phải là thứ ta phải học nhưng là thứ khiến ta nhạy cảm hơn với thế giới này. Việc mỗi người cảm nhận hay rung động trước nghệ thuật không phải là một khoảnh khắc mà nó là quá trình rất dài, từ những trải nghiệm cá nhân. Vì thế, câu hỏi khi đứng trước tác phẩm không phải là cố hiểu tác giả đã làm gì mà là hiểu xem bản thân đang cảm nhận gì từ tác phẩm đó, mình có rung động gì với nghệ thuật… Với Phương Thảo, nghệ thuật giống như một phương pháp quán chiếu bản thân thay vì nhìn nó như là một cái gì đó xa lạ.

Thoát ly hay là suy đồi

Phương Thảo cũng cho rằng, nghệ thuật là ngôn ngữ và nó sẽ thay đổi theo chiều dài văn hoá, lịch sử, sự phát triển của con người. Nghệ thuật là hành động chứ không phải là ý tưởng ở trong đầu. Ở Việt Nam hiện tại có một sự đứt gãy rất lớn và các bạn trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài (phương Tây) rất nhiều. Nhưng quay ngược lại với căn cốt thì đó luôn là art (nghệ thuật) và craft (thủ công). Nghệ sĩ từng làm thủ công bằng tay và sau đó họ muốn thoát ly, làm mới hơn nữa. Nhiều người theo đuổi nghệ thuật hàn lâm và phải vẽ giống như thật. Nhưng sự thoát ly với nghệ thuật này có thể dẫn đến trường phái khác nhau. Sau này, nghệ thuật phát triển hơn nữa và người nghệ sĩ càng muốn thoát ly ra khỏi các trường phái trước đó.

“Đứt gãy là một thứ không may, khi diễn ra quá nhiều lên xuống về mặt xã hội, con người...” Hoạ sĩ Trịnh Lữ chia sẻ thêm: “Một số người trẻ đang mặc nhiên coi nghệ thuật phương Tây là lý tưởng và xem đó là mục đích, khiến tự họ có một mặc cảm sâu sắc. Tôi nghĩ rằng, tác phẩm Comedian (Quả chuối dán lên tường, tác giả Maurizio Cattelan) là một sự suy đồi về nghệ thuật. Tôi nghĩ đó là một vấn nạn của những người buôn bán nghệ thuật. Họ đã bỏ ra rất nhiều tiền nên không thể nào để nó mất giá được.” Vì thế, theo hoạ sĩ Trịnh Lữ, các bạn trẻ đi học ở nước ngoài cũng phải rất tỉnh táo và tự tin vào chính mình. Ở Phương Tây, từ nhiều thập kỷ trước có một luồng tư tưởng cho rằng, tự diễn giải không phải là nghệ thuật. Nghệ thuật là phải có ý định rõ ràng.

Phương Thảo chia sẻ rằng, sự phát triển của nghệ thuật không giống như khoa học. Nghệ thuật vẫn luôn ở đấy, trải dài ra và chúng ta cần nhìn ra, không phải ở thế giới văn minh hơn thì nghệ thuật cũng sẽ văn minh hơn. Khi mình nhìn vào nghệ thuật tức là nhìn vào chiều sâu của người làm ra nó và nhìn vào bản thân mình. Ở những điểm giao thoa, ta có thể nhìn thấy điểm cân bằng giữa bản thân và người nghệ sĩ. Điều đó không chỉ giúp ta hiểu tác phẩm, hiểu người nghệ sĩ mà còn là hiểu bản thân mình.

Nếu có cơ hội, hãy ghé bảo tàng

Nói về nghệ thuật, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng: “Khi chúng ta nhìn một cái gì đó, một sự vật nào đó, ví dụ như một căn nhà, một bức tranh… nó sẽ gợi lên cho ta cảm giác gì, tác động như thế nào? Đó có phải là nghệ thuật hay không lại phải tìm hiểu những giá trị khác. Ta đánh giá thế nào? Số đông đánh giá ra sao?” Với Trương Anh Ngọc, mỗi người lại có những khoảnh khắc đối mặt với nghệ thuật khác nhau. “Tôi đã đi tham quan rất nhiều nơi, đến rất nhiều bảo tàng, qua các thành phố trên thế giới. Có những bảo tàng chúng ta phải đi qua rất nhiều hành lang, đối diện với rất nhiều bức tranh. Có những người hoạ sĩ chúng ta quen, có những người chúng ta chưa từng biết đến”, anh nói, “Nhưng cũng có những nghệ phẩm đã hiện diện trước mắt mình như Nhà hát lớn, Tháp Rùa... Ta nhận ra đó là nét kiến trúc của Pháp, nét kiến trúc của Việt Nam từ xa xưa. Chúng ta đều đối diện với nghệ thuật và cảm nhận nó theo cách của riêng mình.”

Nhà báo Trương Anh Ngọc nhớ lại thời niên thiếu, khi anh học vẽ tại Cung thiếu nhi Hà Nội trước đây. Một lần anh về nhà và thấy trên giường của cậu bạn có một cuốn sách nghệ thuật bằng tiếng Nga. Anh đã mở ra và dừng lại rất lâu trước cuốn sách này. Anh nhận ra, hội hoạ quả thực không chỉ để ngắm mà còn gợi lên điều gì đó trong ta. Thông điệp của bức tranh là gì? Đôi khi chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều đến trường phái như hiện đại - hậu hiện đại, Baroque hay Phục hưng... nhưng vẫn cảm nhận được năng lượng, tình cảm của tác giả đặt vào trong đó.

Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, nếu có cơ hội, mỗi người nên ghé thăm bảo tàng, đến các buổi trưng bày, triển lãm. Và việc đầu tiên không phải là dùng điện thoại để chụp lại tác phẩm nhưng là nhìn ngắm và cảm nhận nó bằng đôi mắt của chính mình.

Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Baovannghe.vn- Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa/ tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại
Tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại"

Tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Ký ức để lại"

Baovannghe.vn - Chương trình "Ký ức để lại" do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, dự kiến diễn ra tối 12/4, tại Quảng trường Chiến thắng Tây Ninh và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV.
Hai anh em người làng Hói Đẻo

Hai anh em người làng Hói Đẻo

Baovannghe.vn - Hói Đẻo, tên chữ là Điểu Khê, là một thôn làng nhỏ yên bình thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trong một gia đình làm nghề thủ công có bốn người con thì có hai người theo nghiệp văn chương cầm bút và đều có những thành công.
Bản tin Văn nghệ ngày 14/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 14/3/2025

Baovannghe.vn - Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được xây dựng trên nền của ngôi nhà cũ nơi ông sinh ra và lớn lên ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan...
Vai trò người kể chuyện trong tiểu thuyết "Báu vật của đời"

Vai trò người kể chuyện trong tiểu thuyết "Báu vật của đời"

Baovannghe.vn - Tiểu thuyết Báu vật của đời (Trần Đình Hiến dịch. Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2001; 860 trang) của nhà văn Mạc Ngôn (tác giả đoạt giải Noben Văn học, 2012) bao quát nội dung hiện thực vô cùng phong phú của lịch sử - xã hội Trung Quốc qua suốt hơn nửa thế kỉ.