Cũng không ngẫu nhiên mà thời gian được chia thành năm và tháng. Cá nhân tôi luôn nghĩ rằng, trong nền văn minh lúa nước của chúng ta đã có rất nhiều lý do chính đáng để những trí tuệ anh minh ngay tự thời xưa đặt ra một khái niệm vừa hiện thực vừa rất tâm linh như Tết. Theo âm lịch, Tết là dịp lễ hội chia tay với năm cũ và đón chào năm mới. Khởi đầu một chu kỳ canh tác mới. Tết để đoàn viên, gặp gỡ rồi chia ly với năng lượng mới. Tết để rũ bỏ những cái cũ bi quan, xui xẻo để xác lập cái nhìn mới lạc quan và những hy vọng mới.
|
Không hiểu sao với cá nhân tôi, Tết Bính Ngọ này luôn nhắc nhở tôi nhớ tới cái nhu cầu cần đổi mới những góc nhìn nhân sinh, thời cuộc để có thể thích ứng tối ưu nhất với một hiện thực đời sống đang chất chứa quá nhiều biến đổi, biến động, khởi nguyên của một hành trình chưa từng có của tổ quốc mình trong một thế giới đang xảy ra quá nhiều sự hỗn mang của giai đoạn mà trật tự quốc tế cũ đã bị phá vỡ mà trật tự quốc tế mới vẫn đang trong quá trình “ta đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau” (thơ Chế Lan Viên).
Là một nhà thơ, tham gia công tác báo chí gần 40 năm nay trên nhiều vị trí khác nhau, ở giai đoạn nào cũng quan tâm theo dõi sát sao tình hình quốc tế, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hào hứng khi chứng kiến những bước đi của đất nước trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa theo tinh thần “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Thực sự mà nói, chủ nghĩa toàn cầu hóa khi mới xuất hiện đã có những tác động tích cực của nó. Tuy nhiên theo thời gian, khái niệm này đã bị biến tấu theo nhiều cách mà trong đó, không ít điều lợi bất cập hại, đặc biệt là đối với những quốc gia không lớn, trong quá khứ đã lựa chọn mô hình phát triển như Việt Nam ta. Rõ ràng là thế giới hiện nay đang bước vào một kỷ nguyên mới với cuộc chia tay không hẹn trước với chủ nghĩa toàn cầu hóa. Mới đây, trong một bài viết trên tờ báo Mỹ The National Interest, Tổng thống nước cộng hòa vùng Trung Á Kazakhstan (từng là thành viên của Liên bang Xôviết trước kia), ông Kassym- Jomart Tokayev, còn cho rằng trong thực tế, chủ nghĩa toàn cầu hóa “đã bị bóp méo”. Theo ông, chủ nghĩa toàn cầu hóa “đã biến đổi thành một mô hình dựa trên những nguyên tắc mang tính ý thức hệ cực đoan như: tính bao trùm nhưng không đi kèm trách nhiệm, tự do không có giới hạn và sự đòi hỏi ưu thế đạo đức (hoặc tính ngoại lệ). Đồng thời, các quan điểm của những xã hội có chủ quyền, các chính trị gia mang tính thực tế và những người dựa trên lý lẽ đời thường lại bị phớt lờ…”. Hậu quả của việc này đã dẫn tới hiện trạng là chủ nghĩa toàn cầu hóa dần đã tự phá giá vì nói một đàng làm một nẻo và đánh mất tính chính danh trong con mắt của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Tổng thống Tokayev lý giải: “Sự mất lòng tin này không phải là ngẫu nhiên. Nó bị gây ra bởi những phanh phui về tham nhũng ở quy mô chưa từng có, ăn sâu trong các thiết chế nhà nước, các cấu trúc quốc tế và hệ thống chính trị của những quốc gia hàng đầu. Việc các nhân vật chính trị nổi tiếng dính líu vào những sơ đồ như vậy càng làm gia tăng thái độ vốn đã mang tính phê phán đối với các chính phủ gắn với những chương trình ý thức hệ cánh tả.” Thực tế là, việc đưa ra những mục tiêu phát triển rất hay ho bóng bảy ngày càng mất tác dụng che chắn cho uy tín của những mô hình phát triển không tự có đủ năng lực tạo ra những giá trị thực để vực lấy đạo. Không ngẫu nhiên mà hiện nay để thoát hiểm, ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo quốc gia bộc lộ nhu cầu gia tăng sự gần gũi với chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa hiện thực. Cũng theo đương kim Tổng thống Kazakhstan, sự chuyển dịch này đã đặc biệt hiện ra rõ ràng tại hội nghị an ninh quốc tế thường niên vừa diễn ra trong ba ngày trung tuần tháng 2-2026 ở Munich (CHLB Đức). Trong nhiều bài phát biểu của các nhà lãnh đạo quốc gia đã vang lên một nhận định hướng tới chân lý đơn giản: lợi ích quốc gia không thể bị bỏ qua, chủ quyền không thể bị coi là điều bất tiện, còn sự ổn định không thể dựa trên giáo điều ý thức hệ.
Thực sự không chỉ Việt Nam ta mà cả thế giới đều cùng bước vào một kỷ nguyên mới, khi rất nhiều thuật ngữ chính trị truyền thống cũng đang bắt đầu được thâu nạp thêm những hàm ý mới. Đã có thời chúng ta nghĩ rằng phải kiên định, không được “tự diễn biến”. Và dường như chúng ta đã hiểu chưa hết hàm ý của Bác Hồ vĩ đại khi Người trước khi sang Pháp năm 1946 đã căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - câu nói nổi tiếng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đúng là luôn cần kiên định mục tiêu nhưng trong nhận diện thời cuộc thì cần phải hiểu rằng, rất nhiều khi chỉ vì quá kiên định trong góc nhìn ra bên ngoài mà người ta đã không thấy hết, không thấy đúng thực tế mới… Và điều đó luôn tạo ra những vật cản không cần thiết đối với sự phát triển hoặc để lỡ những cơ hội phát triển lắm khi chỉ tới một lần.
Hơn bao giờ hết, đất nước ta cần những cách nhìn mới, cách hiểu mới về kỷ nguyên mới. Cũng theo góc nhìn của Tổng thống Tokayev mà cá nhân tôi rất tâm đắc, trong kỷ nguyên mới này, sự ổn định chiến lược đã trở thành một trong những nguồn lực khan hiếm nhất: “Đang gia tăng hơn số lượng các cuộc xung đột, cạnh tranh địa chính trị trở nên gay gắt hơn, còn hoạt động của các định chế quốc tế ngày càng hay bị tê liệt hơn vì các mâu thuần, tình trạng phân cực và suy giảm niềm tin xã hội.”
Trong bối cảnh đó, đối với bất cứ một quốc gia nào muốn vượt qua những thách thức hiểm nghèo mới và không bỏ lỡ những vận hội mới, việc xây dựng và củng cố niềm tin chung và sự đoàn kết xã hội một cách “thực thà”, như lời Bác Hồ đã có lần từng nhắc, đang và sẽ là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng đối với tất cả cộng đồng, trong đó có các văn nghệ sĩ. Thực tế cho thấy, trong những nỗ lực vươn tới các mục tiêu tuyệt đối của các giá trị chân, thiện, mỹ, những người sáng tạo rất dễ vướng vào những mâu thuẫn với các biểu hiện chiến thuật của bộ máy vận hành xã hội. Làm sao những chuyện “người ta thường tình” đó không bùng nổ thành xung đột mà lại có tác dụng góp phần cải cách tích cực cho tiến trình phát triển phù hợp với lợi ích chung, đó luôn là một câu chuyện không dễ dàng tháo gỡ.
Một điều cần nói nữa, trong bối cảnh tình hình quốc tế có rất nhiều rối lẫn hiện nay, cần phải làm sao để những cách đi mới không trái ngược với những “dĩ bất biến” mà các thế hệ trước đã tạo dựng trong quá khứ. Đó cũng là một câu chuyện không đơn giản. Trong bức tranh cổ nổi tiếng “Mã đáo thành công” hình ảnh con ngựa đầu đàn ngoái đầu lại đằng sau khi đang cùng cả đàn phi nước đại về phía trước mang một hàm ý luôn luôn có tính thời sự. Không thể có được tương lai tươi sáng nếu không nhớ kỹ những bài học từ quá khứ… Đã đành ở kỷ nguyên mới phải hành động trong tâm thế mới, nhưng làm sao để không nới cũ theo kiểu “can qua”…