Lập Phúc
Mẹ chẳng còn biết bấu víu vào đâu,
ngoài nụ cười con nhân hậu.
Bao tháng ngày câm lặng,
con chẳng chịu cất lời.
Chỉ có ánh mắt
luôn kể với mẹ mọi điều.
Và câu đầu tiên con bật ra khi hơn ba tuổi:
"Con xin lỗi đã làm mẹ đau!"
Thế gian này không biết được bể dâu.
Duy chỉ có một điều mẹ tin
không bao giờ thay đổi:
Mẹ đã hẹn với con kiếp trước,
kiếp này, kiếp sau và mãi mãi...
Chỉ chọn một con đường,
sống trọn vẹn vì nhau.