Hội viên Hội nhà văn Việt Nam 2008
Hội viên Hội điện ảnh Việt nam 2002
Hội viên Hội nhà văn Hà nội 2004
Sinh ngày mười chín tháng hai năm một chín bảy hai
Học nhạc từ nhỏ, theo truyền thống gia đình làm âm nhạc.
Sau khi tốt nghiệp trường âm nhạc Việt nam 1989, Thư học Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà nội 1989-1993. Bắt đầu kiếm sống bằng nghề hát phòng trà, viết báo, phê bình nghệ thuật đến năm 1999 thì chuyển sang làm phim tài liệu. Thư học đạo diễn phim tài liệu Artelier Varan, cộng hòa pháp 2004 -2006 và trở thành giảng viên điện ảnh trực tiếp tại trung tâm điện ảnh Trẻ. Thư trở thành Chuyên viên sáng tạo nghệ thuật và truyền thông từ năm 2011.
Phan huyền thư sống bằng việc viết và sản xuất các format chương trình truyền hình, điện ảnh, sân khấu và ca nhạc. Thư được người Pháp đào tạo chuyên nghiệp về đạo diễn điện ảnh hiện thực. Phim của Thư đã được hàng chục giải thưởng và tuyển chọn chiếu tại nhiều Liên hoan phim quốc tế và các trường đại học lớn trên thế giới.
Thơ và truyện ngắn của Thư đã có mặt trong hầu hết các tuyển tập giới thiệu thơ Việt nam bằng nhiều thứ ngôn ngữ : Anh, Pháp, Đức, Tây ban nha, Bồ đào nha, Italy, Hàn quốc, Nhật bản, Thụy điển…vv. Văn và thơ của Thư cũng đến với môi trường hàn lâm tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới và tại Việt nam, hơn hai chục công trình luận án và đề tài cao học văn chương đã dành cho thơ của Thư sự quan tâm đặc biệt.
Đã xuất bản các tập thơ:
Nằm nghiêng - Nhà xuất bản Hội nhà văn. 2002
Rỗng ngực - Nhà xuất bản Lao động. 2007
Sẹo độc lập - Nhà xuất bản Văn Học và công ty Nhã nam. 2014
Đạo Thơ. Nhà xuất bản Nhân Ảnh và Amazon.com phát hành .2018
Sắp xuất bản tập truyện ngắn: Thạch sùng gỗ 1993-2020
Quan niệm: Sáng tạo thi ca là qúa trình trưởng thành về nhận thức, trải nghiệm, phát minh và phủ nhận các khái niệm và giá trị ngôn từ. Đó thực sự là tinh hoa của nghiệm sinh, nhục cảm và trí tuệ. Với riêng tôi, thơ chưa bao giờ là cuộc chơi. Thơ, chính là luân hồi.
T.Ù.Y
Vâng,
thì tuỳ!
Tuỳ
là đừng làm, nếu không thích !
Tuỳ
là cứ làm miễn là thích!
Hoặc
chẳng cần thích, vẫn làm...
Mình bắt đầu nghĩ :
Thực ra mình có thể
"tuỳ thật là tuỳ "
được không nhỉ?
Đã không biết thế nào là tuỳ
thì đừng có tuỳ chỉ vì tuỳ!
Tuỳ,
Vâng, thì tuỳ...!!!
Nhưng
chỉ một thán từ của tri kỷ,
cũng khiến ta lặng người suy nghĩ.
Nhanh chậm
dại khôn
thiệt hơn
bao dung và cay nghiệt...
Đời,
suy đến cùng kiệt,
cũng chỉ dằng dặc
một chữ:
Tuỳ !
6/7/2016
L.Ặ.N.G
Một người lạ bảo tôi:
Đọc thơ chị nặng vì phải suy nghĩ.
Một người quen bảo tôi:
Đọc thơ bạn thấy đời vô thường.
Một người thân khẽ khàng:
Đọc em, chị thấy rõ cái ác đức hạnh.
Một tri kỷ ngậm ngùi :
Sao thấy sợ cái đúng lưu manh...
Bạn ơi,
Đọc hay không đọc đâu phải điều tôi cần.
Sợ hay không sợ đâu phải điều tôi muốn...
Thế giới hàng ngày tôi đang sống,
khiến tôi phải lặng người nghĩ suy .
Lặng.
Chọn việc thật cần
và bắt tay làm
không bi bô như đứa trẻ con
khoe mình vừa làm được việc tốt.
Lặng.
Nhắc mình:
bớt soi gương mỗi sớm
để tự nhìn vào chính mình chân thật,
xem nỗi buồn có tầm thường quá không
niềm khát vọng có viển vông,vị kỷ
kiến văn mình có vụn vặt triết lý...
Lặng.
Và nhìn.
Ngoài kia biển Đông uất nghẹn.
Trên núi cao trẻ con rét mướt.
Trong góc tối người già bệnh tật.
Gần ngay đây những người mẹ ngất lịm
vì nhịn ăn đóng tiền học,
và nhịn mặc để đưa con đi thi.
Những người ông, người bà
đi xin sữa, nhặt lon nuôi cháu.
Người cha bán nhà
xuống ống cống ngủ qua đêm
chờ ngày các con ra trường xin được việc.
Lặng.
Để thấy.
Mọi khổ đau đều hiện thực ,
họ mưu sinh bằng những việc cần nhất,
không giả vờ ngây ngô thắc mắc:
" Đất nước mình lạ quá phải không anh?"
Lặng.
Để hành động.
Bạn ơi,
khi uống một cốc bia,
hút một điếu thuốc,
mua một bó hoa đẹp,
như chiếc vé số cảm xúc
vô thưởng vô phạt...
Bạn đừng quên thưởng thức nó
trong vị đắng cay của khổ đau và tuyệt vọng
từ hàng triệu cặp mắt đang lặng nhìn...
Cũng như
khi đối diện với trang giấy trắng,
tôi luôn tự nhắc mình
điều rất thật:
Ẩn sau mỗi câu thơ đẹp
cẩn có một khoảng lặng
đủ để nghe thấy
tiếng nhân sinh
thở dài.
14/07/16
T.Ô.I.X.I.N.L.Ỗ.I
Vì muốn tiết kiệm cho tôi sự khinh miệt
muốn giữ cho bạn những suy nghĩ đẹp
muốn giữ cho người đàn ông của tôi sự độ lượng
muốn giữ cho người đàn bà của bạn sự dịu dàng
muốn giữ cho những đứa trẻ tôi sinh ra niềm tin vào sự chân thật
muốn giữ cho những đưa trẻ bạn sinh ra sự nhân từ
muốn những bạn văn thông đầu ngòi bút với động mạch chủ
muốn người biết đọc không phải dùng thuốc kích thơ.
Thơ ?
Có khi nào bạn thấy
một sợi dây máu bỗng nhiên hóa thạch
xuyên từ góc trán bên phải xuống tận đáy tâm thất trái?
Tôi xòe tay hứng một sát na nóng hổi
hạt bụi hồng bối rối
ẩn mình
núp giữa một khe mơ.
21.10. 2016
H.O.A.N.G.V.U
Thuyền không chở đạo mà chở đức tin
Càng nhiều người ngộ thuyền càng nhẹ tênh
Nhân gian là dòng sông vô định
cuồn cuộn những thể đơn bào
ba mươi sáu vạn năm ánh sáng
cập được bến luân hồi những hư hao...
Này anh
Này chị
Này bạn
Này em
Ta cùng xuống thuyền...
Chia tay từ bến nhớ
gặp lại ở bến quên
ba mươi sáu vạn năm nữa
cho dù thế nào hãy cứ ngước mắt lên....
Ngước lên,
ngửa mặt lên
vươn ngực lên
kiễng chân lên
giang tay lên bay lên...
Trí tuệ là nguồn dưỡng sinh
phục hồi sự chết của não
thần thức là ngọn lửa lục đạo
lập lòe trôi giữa dòng sông băng...
Tôi cứ nghĩ mình đã có thuyền
tôi cứ mơ mình sẽ cập bến
tôi cứ ngỡ mình có mái chèo
tôi cứ tưởng mình không cô độc
tôi xác tín một hiện tiền, hiện kiếp
hoang vu....
Này sương mù
Này gió thoảng
Này khói lạnh
Này lửa xanh...
Nào, ta trôi xuôi dòng...
Ba mươi sáu vạn năm ánh sáng
báo về một tiếng sáo thiên thai.
Thanh thản.
Đừng ngoái đầu lại
người ơi.
Rằm tháng Bảy- Bính Thân
(17/08/2016)
N.G.H.Ệ.S.Ĩ
Trong quán khuya
tiếng đàn anh nức nở
ngẫm phận buồn
lạc lõng giữa nhân gian
Đôi chân chùng
trong xiềng xích siêu hình.
Để đứng được
chân phải luôn chạm đất
đừng viển vông lãng mạn
cơm áo chẳng thèm đùa
nhưng cũng chưa bao giờ
tri kỷ với khách thơ.
Giữa đêm trường
ngòi bút anh nóng bỏng
tuôn ra thác lũ ngôn từ
vần thơ khát đuổi đeo cánh rừng mơ .
Hiện thực cuộc đời
là nồi bánh chưng xanh
hoa đào thắm rung rinh cành nhuận bút.
Gió Bấc về,
ấm lòng anh lội ngược
dòng khen thưởng, tổng kết, vinh danh
nhức nhối trong lòng anh bao vết thương
tự bạo động bằng tư tưởng gạch đá.
Về thắp nén nhang
trước ban thờ gia tiên những ngày Tết
sao lòng nghe trống rỗng bâng khuâng...
Thênh thang những đại lộ công danh
những tràng vỗ tay
kết nạp tán dương, xoa đầu, tâng bốc
đón nhau gia nhập đội ngũ tinh hoa, xung kích…
Tự do của anh
độc lập của anh
hạnh phúc của anh
tự biệt giam trong đầu.
Đừng hỏi đời mình
“kiệt tác đang ở đâu?”
15.1.2020
N.G.Ộ.N.H.Ậ.N
N.G.Ộ.N.H.Ậ.N
Chúng ta không thể vuốt thẳng dòng sông
hoặc là lượt phẳng phiu những gì đang tồn tại trên mặt
đất để dán lên quả địa cầu ngày đêm đang quay tít.
Sẽ có tiếng thuyết minh của robot
mỗi khi chạm đầu bút cảm ứng vào bất kỳ điểm nào đang trôi.
Trí tuệ nhân tạo.
Cảm xúc nhân tạo
Giọng nói nhân tạo
và một trái tim máy đang đập.
Dòng máu
bơ vơ lưu vong khắp cơ thể
đi và về
lên rồi xuống.
Ngay cả khi trượt qua đường hầm hưng phấn nhất
các ánh sáng nhiễu loạn tín hiệu giao thoa
sóng rung động và cũng đầy kích động
não đang trong trạng thái tiệc tùng, thắng cuộc
Hay là khi len lỏi xuống tận đầu ngón chân
nơi luôn phải mím chặt vào trọng lực
để cân bằng mà đứng thẳng giữa đời...
Huyết thanh hay hồng cầu cũng vô cảm như nhau.
Chúng ta đều biết, những ngôi sao
cho dù bao nhiêu cánh đều là điều bịa đặt.
Họ mô phỏng những thứ nhìn thấy bằng mắt
rồi ép cho thành mặt phẳng
tinh cầu thiên thạch hành tinh mặt trăng
hay cả vũ trụ này đều vô dạng...
Làm sao có thể vẽ được
những ánh sao đến với chúng ta hàng chục triệu năm
ngay cả khi hành tinh ấy đã lịm tắt ?
Vì thế,
khi những người đàn ông ở bộ lạc hí hửng
đang say sưa một cuộc đi săn
và giải mã đôi mắt tuyệt vọng của một con thú hoang
bởi vòng quay chậm rãi trên ngọn lửa BBQ hồng rực.
Khi những người đàn bà ở bộ lạc hoang mang
đang thì thầm về thần dược cải lão hoàn đồng
làm hồng nhũ hoa hay phẫu thuật thu gọn âm hộ
kỷ nguyên của công nghệ phòng the...
Khi những đứa trẻ chưa thể đọc thông viết thạo
đã chinh phạt những đế chế siêu nhân
hay đào trơ trọi những mỏ kim cương, mỏ vàng, mỏ bạc
và chặt phá tan hoang những khu rừng playing games trong máy tính bảng …
Khi loài người
đang cuống cuồng đào bới từng nghĩa địa
dồn các bộ xương mục nát dưới đất vào những đài hoả táng
để quy hoạch giành giật cho mình từng mẩu đất sinh tồn...
Khi chúng ta
đang canh chừng nhau
cai trị nhau
tiêu diệt nhau
nhân danh hoà bình và tiến bộ
nhân danh phát triển và bảo vệ
ngôi nhà thiêng liêng nhất là trái đất...
Vũ trụ lặng thầm
cần mẫn những big bang...
03.03.2020