Leo núi
Ngoằn ngoèo rắn lượn
tiếng nai vọng
mùa xao xác
dốc chiều lốc cốc
ngựa hoang
chớ dẫm lên âm thanh
tất cả
võng lính
nghiêng núi
ai nằm lại triền thung
búp môi sáng bức tranh rừng
em lỡ buông mùa hương
trinh tiết
nhớ tóc mây thao thiết
bồng bềnh trôi đường chân trời
phía trùng khơi chơi vơi vú đảo
ngọn
thiên thai
câu thơ
gõ cửa
đỉnh núi khó nhất vượt qua chính mình.
| Trái tim thời gian - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Ruộng bậc thang - Thơ Ninh Đức Hậu Thương về tháng chạp - Thơ Thy Nguyên Áo tết - Thơ Hoàng Anh Tuấn Ký ức mùa - Thơ Lê Khắc Dinh |