Theo đó, thị phần đã chia nhỏ hơn, những nghệ sĩ indie (độc lập, không được hậu thuẫn bởi các hãng thu âm lớn) cũng bắt đầu có dự án riêng, góp phần làm hoàn thiện thêm hệ sinh thái sáng tạo, khẳng định cá tính và phong cách riêng trong làng nhạc Việt.
|
Điều đó có thể nhìn thấy trong 5 tháng đầu năm khi hàng loạt nghệ sĩ “indie” đã tổ chức những concert riêng, có thể kể đến Vũ Thanh Vân với The Great Escape (tạm dịch: Cuộc đào tẩu vĩ đại), Phùng Khánh Linh với Giữa một vạn Tour, Hoàng Dũng với Xoay tròn Concert điểm dừng thứ hai tại TP.HCM, RHYDER (tên thật: Nguyễn Quang Anh) với LUMINARHY (Cảm hứng RHYDER), Trang (Nguyễn Minh Trang) với Sang Trang hay Vũ Đinh Trọng Thắng - cựu giọng ca và người sáng tác chính của ban nhạc Ngọt - với Tiệc ngủ… Những đêm diễn này gắn liền với các dự án âm nhạc mới của từng nghệ sĩ, là dịp để đưa các bản thu âm từ phòng thu lên sân khấu. Điều này cho thấy một hướng đi mới, bởi trước đây concert hay liveshow vẫn thường được tổ chức với mục đích khẳng định cột mốc hay dấu ấn trong sự nghiệp, thay vì cho thấy thế giới quan và sự sáng tạo riêng biệt của người nghệ sĩ.
Đơn cử tại hai đêm Giữa một vạn Tour diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), Phùng Khánh Linh đã mang lên sân khấu concept “nữ chiến binh” với tạo hình thống nhất từ album Giữa một vạn người được đánh giá cao, khai thác những cung bậc cảm xúc trong chuyện tình yêu. Trong khi đó với album Cuộc đào tẩu của Vũ Thanh Vân, nữ nghệ sĩ này cũng mang đến sân khấu Capital Theatre (TP.HCM) và Polygon Musik (Hà Nội) chuỗi trình diễn bốc lửa, đầy năng lượng, đúng với chất liệu pop-rock của đĩa nhạc đầu tay. Vừa ra mắt album Cái thứ hai, Vũ Đinh Trọng Thắng cũng hé lộ concept khá “quái” và giàu sáng tạo, khi đêm diễn được xây dựng như một tiệc ngủ vừa sâu lắng nhưng cũng không kém phần sôi động.
Với hình thức mới này, không quá khó hiểu vì sao các đêm diễn đều khá thành công, nhận được phản ứng tích cực. Trước nhất, các dự án này đã cho thấy sự sáng tạo từ phần nghe vô hình chuyển thành phần nhìn hữu hình thống nhất với concept chung. Thứ hai, các nghệ sĩ và ê kíp của mình đã rất “lượng sức”, khi lựa chọn các thiết chế phù hợp, tương thích với không gian sáng tạo và phổ khán giả riêng. Hẳn nhiên Nhà hát Hòa Bình, Capital Theatre hay Polygon Musik không phải những không gian có sức chứa khổng lồ như các sân vận động hay sân khấu ngoài trời, nhưng bởi những nghệ sĩ indie có lớp người nghe riêng, dù nhỏ nhưng rất nhiệt huyết, dẫn đến những địa điểm này là lựa chọn phù hợp. Điều đó đã được chứng minh bằng việc Phùng Khánh Linh bán hết toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên chỉ sau ít phút mở bán, dẫn đến phải mở thêm đêm thứ hai.
Quy mô nhỏ cũng góp phần giúp các nghệ sĩ tăng độ nhận diện, khi từ hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM, các show diễn bắt đầu hiện diện ở cả những thành phố mạnh về du lịch khác, như Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ… Đơn cử trước khi thực hiện concert đầu tay, Phùng Khánh Linh đã tổ chức hàng loạt minishow Off the record (Điều bí mật) để quảng bá cho album mới. Trước đây các nghệ sĩ như nhóm Cá Hồi Hoang, Tùng (Nguyễn Bảo Tùng)… khi ra mắt album cũng đi dọc đất nước, tạo nên mô hình thưởng thức âm nhạc mới. Tại đây không cần đông khán giả, điều quan trọng là những người tham gia đều có cùng một sự quan tâm và bầu nhiệt huyết chung. Tính linh động này cũng là yếu tố mà những dự án lớn, ở quy mô hàng vạn khán giả chưa thể làm được do hạn chế về địa điểm, không gian tổ chức.
Theo ông Nguyễn Hồ Hải Long - Nhà sáng lập & CEO VIEENT, đơn vị phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc: “Sự thành công của các nghệ sĩ indie phản ánh xu hướng ngược dòng: họ trung thành với bản sắc âm nhạc riêng, từ đó tạo nên một tệp khán giả trung thành, sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ bằng tài chính và tinh thần”. Trong báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026, nhóm nghiên cứu từ trường Đại học RMIT Việt Nam cũng chỉ ra xu hướng quan trọng: “Thị trường âm nhạc hiện đại không còn là một đại lộ rộng rãi chỉ dành cho ngôi sao lớn, mà là mạng lưới các con đường nhỏ, nơi mỗi nghệ sĩ có thể tìm thấy nhóm người nghe riêng nếu họ đi đúng hướng. Trong bối cảnh khán giả Việt ngày càng có xu hướng cá nhân hóa lựa chọn, ‘ngách’ không còn là nhỏ - nó là chiến lược dài hạn nếu được phát triển đúng cách.”
Dẫu vậy vẫn có những nghệ sĩ tham vọng hơn, tiến đến tổ chức các đêm diễn lớn. Có thể kể đến Hoàng Dũng với đêm thứ hai của concert Xoay tròn, khi tuy mất nhiều thời gian nhưng 10.000 vé cuối cùng cũng được bán hết. Ngược lại, RHYDER bởi còn tương đối mới mẻ sau Anh trai say hi mà concert LUMINARHY diễn ra gần đây có phần trầy trật, khi hơn nửa số hạng vé vẫn chưa kịp “tẩu tán” cận ngày chương trình diễn ra. Điều này đặt ra câu hỏi về sự tương quan giữa tiềm lực cá nhân và mô hình đêm diễn. Nhưng dù kết quả có ra sao, không thể phủ nhận sự cống hiến của các nghệ sĩ trong việc mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ.
Từ đây một vấn đề khác cũng được đặt ra, rằng liệu khả năng bán vé có thể định nghĩa cho sự thành công hay sức hút của một nghệ sĩ? Thoạt nhìn rất dễ lập luận về mối quan hệ nhân quả giữa việc “cháy vé” với sự thành công, bởi việc khán giả đổ xô mua vé tham gia hòa nhạc cũng đồng nghĩa với một người nghệ sĩ tạo được dấu ấn. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, việc bán được bao nhiêu vé cũng thể hiện được rất nhiều điều khác. Chẳng hạn RHYDER là quán quân của Giọng hát Việt nhí, á quân Anh trai say hi mùa đầu tiên, nên sức hút của nam nghệ sĩ là không thể bàn cãi. Việc concert đầu tiên của anh bán chậm không đồng nghĩa đây là gương mặt nhạt nhòa, thiếu độ nhận diện, mà vấn đề nhiều khả năng nằm ở việc tệp khán giả của nam nghệ sĩ vẫn chưa đủ rộng để lấp đầy không gian chứa được gần 10.000 người. Do đó nếu được thực hiện ở quy mô phù hợp hơn, đây hoàn toàn có thể là một dự án thành công không chỉ về chất lượng mà còn là con số. Từ đó có thể thấy thành bại của một concert không chỉ nằm ở âm nhạc, mà đó còn là nắm bắt được thị hiếu khán giả, xây dựng hình ảnh cũng như tạo dựng chiến lược quảng bá. Đơn cử cùng xuất thân từ Giọng hát Việt nhí, ghi đậm dấu ấn từ “vũ trụ Say Hi”, có phổ khán giả gần như tương tự, nhưng Phương Mỹ Chi đã rất thành công trong việc đưa các concert/minishow Vũ trụ cò bay về các trường trung học và đại học, bởi đây là nơi khán giả của cô tập trung đông nhất.
Các concert, liveshow ca nhạc có vai trò quan trọng trong việc phân tầng nghệ sĩ. Với những nghệ sĩ đề cao phong cách riêng, thì quy mô vừa phải với khán giả là người hâm mộ trung thành tỏ ra tối ưu, trong khi với những tên tuổi tham vọng hơn, muốn xây dựng bản thân như bảo chứng của “phòng vé”, điều này đòi hỏi họ phải toàn năng hoặc có điểm nhấn thu hút đặc biệt. Chẳng hạn nhắc đến Hà Anh Tuấn người ta không chỉ nói về âm nhạc mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng, nhắc đến Mỹ Tâm là một di sản âm nhạc dài lâu và tính cách riêng biệt, trong khi với Soobin đó là một all-rounder (nghệ sĩ toàn năng) điển hình, nơi người nghệ sĩ vừa hát vừa sáng tác, vừa trình diễn vừa kể chuyện, vừa truyền tải ý tưởng… Điều này nếu được thực hiện bài bản sẽ tạo nên một dòng chảy âm nhạc phong phú, đa dạng. Xác định đúng phân khúc sẽ tránh tạo ra những cảnh huống đáng tiếc, đồng thời tương xứng với chất lượng và mức đầu tư bỏ ra ban đầu. Khán giả vì đó cũng được thưởng thức nhiều trải nghiệm đa dạng và thú vị hơn.