Trước lúc chia xa
Tôi đạp xe giữa Hà Nội khuya. Cửa nhà ai khép, cửa nhà ai mở, nhà ai còn đèn, nhà ai đã ngủ. Mưa trong gió, gió trong mưa. Hà Nội vào mỗi suy tư. Người Hà Nội đặt tay lên trán, lên ngã ba bộn bề tình cảm, nhủ thầm, ngủ thôi, ngủ nào! Mấy ai chợp mắt được đâu? Đất nước chia đau, mỗi nhà chia đau, mỗi cuộc tình chia đau. Ngủ thôi, ngủ nào!
Cô nàng nào mơ tắm giếng trong? Cô bé nào mơ chiếc nhẫn cỏ? Riêng mẹ, mẹ vẫn chong đèn thức, tôi hiểu mẹ tôi trước phút tôi chia xa. Mẹ ơi, con biết, con ra đi để mẹ nỗi lo nhiều. Con đường của dân tộc ta, đâu là đích? Nhưng con vẫn lên đường làm trai giữa trời đất. Để đất nước mình chẳng còn những cuộc chia ly.
Con đạp xe giữa khuya Hà Nội. Bao giờ, bao giờ, mẹ ơi, cửa nhà ai khép, cửa nhà ai mở, giấc ngủ về trên những vầng trán thảnh thơi?
Hà Nội, 1.1975.