Một bài thơ về Hàn Nguyệt
1
Tôi đọc lại “Vẫn chỉ là em” những vần thơ sám hối
Tôi dâng hương nơi em yên giấc ngàn thu trong rừng bạch đàn An Thái
Tôi đứng trước di ảnh em
Rằm trăng hoang lạnh dáng Kiều
Nét buồn lạ lẫm
Không vầng trăng nào đẹp bằng vầng trăng em băng giá!
Băng giá vòng khói hương đẩy thơ em bay
“Tình ai thì phôi phai còn tình mẹ thì không thể phôi phai…”
Trong bữa cơm chay
Hàn Nguyệt luôn nói về Bố thí và Trì giới
Nguyện làm con Phật…
2
Đồng làng An Thái ăn nước sông Hiếu mát trong
Cầu Cam Tuyền nối hai vầng trăng trên trời dưới đất
Hàn Nguyệt đã đi xa về Bảy Núi
Bài thơ dài cuối cùng em viết về mẹ:
“Không có hơi ấm nào bằng hơi ấm lòng ta trong vòng tay của mẹ”
“Ở bên mẹ không thể có thơ hay khi viết về mẹ ở nơi xa…”
Hàn Nguyệt đi xa để tìm thi tứ?
“Vẫn chỉ là em” gột rửa lục trần
Trong Pháp môn Buông!
Dáng mẹ ngày đông - Thơ Nguyễn Minh Thuận Thời gian ơi đừng đi - Thơ Khuất Bình Nguyên Gửi bạn - Thơ Ngô Xuân Hội Có một miền không - Thơ An Phương Ra đi - Thơ Đỗ Thành Đồng |