Dáng mẹ ngày đông
Con về tìm lại ngày thơ!
Mẹ quê dầu dãi từng giờ ruộng nương
Khi trời còn đọng hơi sương
Gió đông se sắt con đường thôn quê.
Chênh chao ngọn bấc thổi về!
Buốt đôi vai mẹ bộn bề lo âu
Phong phanh chiếc áo bạc màu
Cùng mẹ qua những dãi dầu tháng năm…
Con thơ đâu nghĩ xa xăm!
Ấm êm nào biết thăng trầm mẹ mang
Đêm về xếp những ngổn ngang
Gửi vào câu hát dịu dàng, à ơi…
Ngày thơ lặng lẽ qua rồi!
Mẹ nay tóc trắng, da mồi héo hon
Thương mẹ ngày thêm hao mòn
Vì đời tần tảo nuôi con nên người.