Ra đi
(Nhớ Trần Quang Đạo)
Tất cả đã sẵn sàng
cho chuyến bay trong mơ
kiếp người vô tư kiếp gió
đậu vào từng chiếc lá hồn nhiên
bỏ lại đằng sau tiếng đàn đôi môi
bỏ lại đằng sau nụ hôn pha lê
bỏ lại câu thơ bùa ngải
bỏ lại cơn đau đen trắng mặt người
tôi đã hằng đêm
ngồi nhìn ma trơi trên nghĩa địa chữ*
cũng học anh đánh luống đời mình
nhưng không thể ngăn bùn cơn lũ
mật thơ ra đi
thơ ra đi
ra đi
đi.
* Ý thơ của nhà thơ Trần Quang Đạo.
Trên đỉnh trời Phia Oắc - Thơ Nguyễn Đức Mậu Ngôn ngữ thơ - Thơ Trần Vạn Giã Gió gọi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Dáng mẹ ngày đông - Thơ Nguyễn Minh Thuận Niệm khúc Xuân - Thơ Võ Tấn Cường |