Một chiều tôi bỗng trẻ thơ
Mang chút niềm vui hoài vọng cỏ
nhảy nhót bâng quơ theo gió qua cồn
chạy cùng mây trôi
nói cười ngặt nghẽo
đuổi theo cánh diều tím thẳm phía hoàng hôn
Thế kỷ khép tự lâu rồi
làng tôi vẫn thế
lũ trẻ chăn bò mặc kệ... thời gian
cát vẫn trắng như chưa từng dâu bể
hoa bướm vờn nhau
vĩnh cửu nắng vàng
Những con mắt hồn nhiên đến lạ
phớt lờ con sông bồi lở bao lần
cớ sao một lời chim gọi
lại mơ màng như kẻ tri âm
Đi bên em một chiều thơ dại
mọng đỏ mùa dưa
mọng đỏ môi hồng
về thôi
lớn mà gì tập tành e thẹn
lăn tròn trên cát này ta xanh mãi cỏ non.
Ban mai Đà Lạt - Thơ Vương Tùng Cương Bạn đến - Thơ Đỗ Minh Dương Một trái đất thôi - Thơ Trương Anh Tú Viễn tưởng - Thơ Phạm Văn Dũng Đêm vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh |