Chưa tới buổi trưa nên góc sân này không quá oi bức, ngồi đây đỡ được mùi mồ hôi người, mùi thuốc lá lúc phảng lúc nồng ở các khu vực ghế chờ có quạt điện. Chắc tại mùa hè, nên Nhan thấy người lử đử hơn chăng?
Đường ống thải nước điều hòa của bệnh viện là nơi mát mẻ nhất chốn này, nhờ nép vào góc giữa hai khu nhà khám bệnh. Từ chỗ nhỏ nước từng giọt của đường ống mọc lên ít cây dại, trong đó có loài dây leo trổ hoa sắc tím dịu dàng. Hoa bìm bìm đấy! Nhưng cô còn biết một cái tên khác của loài hoa này, bởi đó cũng chính là tên cô: Triêu Nhan. Nhan cười khẽ, hơi xấu hổ, nhỡ có ai nhìn thấy cô cười vu vơ ở khung cảnh chẳng mấy ai có thể cười.
![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Nhớ ngày còn bé, tầm hè thế này, sau 10 giờ sáng, chị bán tào phớ bày gánh hàng ra gần lối đi ở chợ, xếp dăm cái ghế gỗ nhỏ nhỏ lùn lùn có hai chân vuông quanh mâm hàng. Màu trắng bạch mướt mát của tào phớ được chị bán hàng dùng cái nắp lon hộp sữa lượt từng lớp mỏng cho vào bát, chan muôi nước đường với vụn nước đá vào, thế là già trẻ lớn bé ở chợ ngồi sáp tới, ai nhanh thì chiếm được cái ghế gỗ bé xíu, ai chậm thì ngồi xổm hay ăn đứng cũng vui, mọi người tận hưởng cái mát rượi qua từng thìa tào phớ trôi từ lưỡi xuống họng, làm mát ruột và nhẹ nhõm phấn chấn cho bao con người. Thời đó, với tờ năm trăm đồng màu đo đỏ là mua được niềm vui bé bỏng ấy. Lâu lâu Nhan mới dám ăn tào phớ, tiền nhờ gom giấy vụn dây đồng hàng bao ngày, tiền lẻ một trăm con mà mẹ cho giữ sau những sáng sớm đi chợ mua rau mua cá cho nhà, mà hồi ức bé nhỏ ấy vẫn theo cô cho đến tận bây giờ, dù đã nhiều năm lắm rồi, khi chợ Mơ cũ không còn, chị bán tào phớ chắc đã đi lấy chồng không còn đến chợ bán hàng nữa.
Giờ này mà có bát tào phớ mát như ngày nào có phải thích không? Nhan nhắm mắt, bên tai lao xao tiếng người vọng từ phòng chờ khám và hành lang bệnh viện. Chồng cô đang đi đóng tiền, mua thuốc định kì cho vợ, hôm nay bệnh viện đông quá, anh phải xếp hàng chờ tới lượt. Tại hôm nay Nhan không khỏe, mà lại tới ngày khám định kì và nhận đợt thuốc mới, nên cô nhờ chồng đi cùng. Mọi khi là Nhan tự đi một mình, đã hai chục năm nay, hết tiêm tới thuốc, bệnh tim bám theo cô, hút dần sinh khí và tinh thần của cô. Lúc còn thiếu niên, có những lần cô phải nằm ở giường bệnh viện, chờ bác sĩ mang kim tiêm to tướng bằng nửa cổ tay mà chọc vào mông, bơm thuốc vào người cô. Mỗi cú bơm thuốc là mỗi lần đau điếng muốn rút hết cơ bắp tập trung vào vết tiêm ấy, nỗi sợ hãi theo từng mũi tiêm có đầu kim loại nhọn sắc bám lấy cô. Về sau này thì thuốc, hết đợt này tới đợt kia, mà da Nhan vẫn cứ tái, môi cứ tím thâm đi, chỉ son môi và kem phấn mới che đậy được phần nào bệnh tật.
Chiều còn phải đi làm, Nhan chỉ xin nghỉ phép nửa buổi, mà sếp chỉ hừ hữ trong họng nghe không rõ tiếng, vẻ không hài lòng. Nhan còn nhiều chứng từ đang chờ được “qua ải” phòng kế toán. Hai hôm trước chị kế toán còn cằn nhằn với cô: “Quy trình thanh toán là đầu tiên em phải lấy ba báo giá cạnh tranh có dấu mộc của nhà thầu, tiếp theo phải được duyệt một nhà cung cấp từ trưởng phòng của em, kế toán trưởng và giám đốc chi nhánh. Kí hợp đồng xong, phải có hóa đơn vào ngày mua hàng, kèm biên bản giao nhận hàng hóa trùng khớp ngày xuất hóa đơn, biên bản giao nhận phải có chữ kí và đóng dấu đỏ của nhà thầu. Chứng từ thanh toán bây giờ trên mười triệu đồng thì sau khi trưởng phòng của em kí, kế toán trưởng kí, giám đốc chi nhánh kí, phải được công ty chủ quản ở Singapore duyệt trên hệ thống phần mềm quản lí thì chị mới làm thanh toán cho em được, quy trình mới thay đổi rồi, em phải thực hiện cho đúng. Mà bộ các giấy tờ liên quan vừa nói, em phải đưa kế toán giữ bản gốc, chứ chị không nhận bản photo của em đâu. Với cả em xin phòng kế toán trong hội sở miền Nam lập mã nhà thầu mới chưa đấy? Quy trình mới là phải được cấp mã nhà thầu rồi mới làm đề nghị xin duyệt mua hàng, em làm lại hết chứng từ đi!”
Chị kế toán trưởng thì đang bận quắn lên, căng giọng nói Nhan: “Chị chỉ kí giấy tờ cho em khi em đã được trưởng phòng của em và giám đốc chi nhánh duyệt thôi đấy!”
Nhan ong ong đầu, cô dấp hết những bộ giấy tờ hành chính lằng nhằng vào góc bàn, ngao ngán với công việc tuy là doanh nghiệp FDI mà nhiều cấp bậc phê duyệt muốn phát mệt. Giai đoạn khó khăn, các quy trình nở thêm thủ tục nội bộ để hạn chế chi tiêu của chi nhánh, khiến nhân viên cũng ngần ngại tiến hành mọi công tác liên quan tới mua bán, nhưng mua hàng hóa là để phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp, đâu thể đặng đừng.
Đi lướt qua chỗ Nhan ngồi có vẻ là người nhà bệnh nhân đang xách túi cơm trưa, hộp nước canh màu xanh hơi sóng sánh, Nhan đoán là canh rau ngót, mùa hè mà! Cô bỗng nhớ hồi mới đi làm, mẹ thường nấu cơm canh cho cô mang đi từ sáng sớm. Cái xe số đời cũ treo lủng lẳng túi đựng hộp cơm, hộp canh, lúc đi qua “con chạch” giảm tốc cong vồng giữa đường, túi cơm canh bị xóc nảy quá, làm hộp canh rơi “cộp” xuống đường, canh rau ngót đổ ra. Nhan dừng giây lát nhìn, bực bội cúi xuống nhặt. Đúng lúc ấy mẹ đi chợ sáng đến chỗ cô, thế là cô đưa luôn túi cơm canh bảo mẹ: “Mẹ mang về giúp con, con không ăn nữa! Con đi làm luôn, mẹ ạ!” Rồi cô quày quả đi luôn, dù mẹ nói: “Để mẹ về lấy canh mới cho con!” Đã bao năm rồi nhỉ? Giờ nhớ lại tưởng như xa xôi lắm!
Tấm lòng mẹ thương Nhan là lòng thương con của mọi bà mẹ, nhưng lòng thương ấy cũng có ngưỡng tối đa.
Kỉ niệm đẹp thời thơ bé của Nhan là tối mắc màn, hai mẹ con ngủ sớm, để sáng hôm sau lúc còn tờ mờ, mẹ dậy xem Wold Cup 90 với bác hàng xóm; kỉ niệm còn là một tối đầu thu, mẹ dắt Nhan ra đầu ngã tư, chờ quầy cháo mở hàng thì xì xụp bát cháo nóng. Giờ Nhan không còn nhớ mùi vị bát cháo thế nào, chỉ ang áng đoán là cháo trai, vì mẹ từng vài lần nhắc “có bát cháo trai ăn tối thì thích!”, kỉ niệm còn là cô bé đứng ngóng mẹ lúc tối muộn ở đoạn đường bê tông lối dẫn về gần nhà, vì mẹ làm công nhân in theo ca, 10 giờ tối mới về. Kỉ niệm dừng ở đấy, kỉ niệm bị ngắt đoạn, vì bố Nhan về.
Bố Nhan đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu từ khi cô mới được một tuổi. Lúc Nhan 5 tuổi thì bố về. Ngày bố về, Nhan len lén ngồi dưới bếp, hồi hộp dõi theo cái lồng chó mà bố mang theo để bán chênh lệch kiếm lời, chỉ có thế, bố không đến hỏi gì Nhan, cũng không quà bánh. Mẹ có vẻ mừng vì bố về.
Với Nhan thì bố thật lạ lẫm, những năm tháng ấu thơ không có hình bóng người cha. Thời kì đó chưa có điện thoại, cũng chẳng thấy thư từ hay tấm ảnh nào được bố gửi về. Nhan muốn đừng có thay đổi gì, cứ hai mẹ con với nhau là được rồi. Nhưng người lớn không ai để ý đến bé gái ngơ ngác góc nhà. Nhan tự cảm thấy là mọi người không biết có mình tồn tại, Nhan là không khí, là hư vô? Là người thân mà gượng gạo không quen, Nhan còn ngượng khi gọi “bố!”, cô bé chỉ bám lấy mẹ. Mẹ đi đâu, Nhan theo đó, muốn nấp sau lưng mẹ để khỏi phải lại gần bố.
Bố Nhan cũng không thích Nhan lắm. Ông hiếm khi hỏi han, chưa từng mua gì cho con gái. Bố chỉ nhắc nhở Nhan tập viết chữ, nhắc làm việc nhà. Nhan sợ bố, cô bé không có cảm xúc yêu mến nào với ông. Người duy nhất mà Nhan yêu là mẹ. Giờ bố về, mẹ bớt đắm đuối lo cho Nhan, cô bé tưởng tượng mình bị ghẻ lạnh, mẹ hết thương Nhan rồi. Mối quan hệ giữa cha và con gái lại càng lạnh lẽo. Kết nối giữa Nhan và gia đình là sợi dây bị kéo ngãng ra.
Nhớ những năm 90 của thế kỉ trước, dân ta rộ lên phong trào nuôi chó cảnh làm kinh tế. Bố mẹ Nhan dồn hết tiền mua một con chó Nhật rất đẹp, con chó còn bé, lông trắng muốt như bông, phần giữa lưng kéo dài tới đuôi có đoạn lông màu vàng nâu óng mượt. Nhan còn nhớ giá tiền con chó là tám triệu đồng. Chao ôi, tám triệu đồng thời đầu những năm 90, số tiền lớn khủng khiếp trong trí nhớ! Bố mẹ hào hứng và tràn trề hi vọng rằng con chó sẽ đẻ ra chó con, chó con xinh lúc ấy rất được giá. Tuần đầu tiên con chó mới về nhà Nhan, chuồng chó được đặt ở vị trí ngay gần giường ngủ của bố mẹ, còn Nhan nằm trên gác xép lửng phía trên. Buổi tối bố Nhan cẩn thận giăng dây đèn bóng tròn màu đỏ, bố bảo “Bật đèn cả đêm cho nó đỡ sợ, nó lạ nhà!” Nhưng con chó vẫn í ửn kêu cả đêm. Nhan không ngủ được, cứ mở mắt là thấy đèn đỏ sáng trưng chỗ chuồng chó. Cô bé trùm chăn kín mặt kín đầu cho ánh sáng bớt rọi vào, cả nhà đều không ngủ ngon giấc, bố mẹ hẳn rất mệt, Nhan chẳng dám phàn nàn.
Sau dần quen nhà, con chó không kêu nữa, nhưng bố chưa bỏ bóng đèn đỏ ngay, bố cứ bật đèn cho con chó ấm. Con chó hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, uống sữa pha từ sữa đặc Ông Thọ và ăn trứng vịt lộn mỗi ngày. Nhan chưa từng được ăn trứng vịt lộn và pha sữa đặc uống hằng ngày. Mẹ mang làn đi chợ về, lấy trứng, lấy sữa đặc ra, bảo “Trứng với sữa là cho con chó Nhật nhé!” mẹ chỉ nói thế, mẹ không an ủi hay nói với Nhan nhiều, khi đó, một nỗi tủi thân làm họng Nhan khô lại, mắt ầng ậng nước, nhưng Nhan quay đi, lảng ra xa mẹ. Cô bé ngẩn nhìn bố bóc trứng vịt lộn, cho vào cái đĩa men sứ, đặt trước mặt con chó Nhật. Con chó hít ngửi thăm dò, rồi cũng ăn, vì nó đã qua cả đêm kêu khóc không ngủ, mềm nhũn vì đói. Nhan chăm chú ngắm con chó, mắt không rời bộ lông vừa bông dày, vừa mượt, cái lưỡi hồng nhỏ xinh, cái mũi đen ướt rất nổi. Nhan thích lắm, nhưng mãi sau này mới dám vuốt con chó, vì bố nạt, sợ Nhan làm con chó nhỏ bị đau. Việc của Nhan là trông con chó không chạy ra ngoài ngõ, không để nó rúc vào chỗ bẩn để khỏi làm dơ bộ lông đẹp đẽ. Nhan rất vui lòng nhận nhiệm vụ, dần dà cô bé được con chó cho vuốt ve, nó còn mừng rỡ liếm tay khi Nhan chia cho nó miếng táo, hoặc mấy sợi ruốc từ nắm xôi mua đầu ngõ.
Bố còn mua chai canxi nước về tẩm bổ cho con chó, nhưng nó chê không uống, thế là Nhan được uống, vị canxi nước màu trắng đục hơi ngọt một tẹo, không thơm ngon mấy, nhưng Nhan vốn hiếm khi có cái kẹo tấm bánh, nên rất dễ tính khi có món gì đó bỏ vào mồm.
Mọi người trong gia đình thấp thỏm mong chờ con chó nhỏ lớn lên, rồi sắp sinh chó con. Thế nhưng trend chó Nhật cảnh sớm lụi tàn, và một khi bước vào tàn lụi thì xuống dốc không phanh. Sau này Nhan đọc báo, có bác nhà báo sang Nhật Bản viết rằng không nhìn thấy con chó Nhật nào như cơn sốt nuôi chó Nhật cảnh làm mưa làm gió ở Việt Nam, chó ở Nhật hơi giống con chó ta lông vàng ở xứ mình. Về sau này Nhan hiểu, mọi trào lưu sớm nở tối tàn ở nước mình, đều có kịch bản giống nhau, rầm rộ lên đến nỗi mọi người như tranh cướp nhau mua, rồi không ít người lao vào đầu tư hay ở giữa kiếm lời, song những thứ hot hit đó đến nhanh thế nào thì vụt tắt y vậy, chỉ những ai giữa chừng trào lưu mới ném tiền vào mong kiếm chác là thất thế.
Chó Nhật mất giá, rồi chẳng ai buồn mua. Bố mẹ Nhan buồn thỉu, bữa cơm lặng lẽ. Chế độ ăn sữa đặc và trứng vịt lộn bị cắt phăng, giờ người ăn gì thì chó ăn nấy, chó Nhật cũng ăn cơm rau. Con chó Nhật đẻ ra chó con nhỏ xinh khi thời kì huy hoàng của nó đã qua. Chó con giờ khó bán, bố Nhan đành mang con chó ra chợ Mơ vào ngày phiên, được 20 ngàn. Nhan thương con cún bé bỏng, đến nỗi không dám đi theo bố ra chợ. Nhan chỉ lủi thủi ở nhà, mà trong lòng thì thấp thỏm không yên.
Một năm sau thì bố mẹ quyết định cho con chó lớn về quê, tặng người họ hàng, vì ở thành phố nuôi chó bất tiện. Ngày con chó bị buộc vào hộp giấy to, chằng buộc sau yên xe máy, để người họ hàng đưa nó đi vĩnh viễn, Nhan khóc lặng, nỗi mất mát trống hoác trong tim đứa trẻ sâu hoắm như không có đáy. Ai nói trẻ con chẳng biết gì? Trẻ con cũng có nỗi buồn của trẻ con. Đứa trẻ nào cũng từng trải qua thất vọng. Nỗi thất vọng của Nhan là mất đi một người bạn, mà sau mấy năm ở cùng nhà, ăn cùng mâm, Nhan coi con chó cảnh như thành viên trong gia đình.
Tiếp theo chỉ còn kí ức về những lời mắng chửi và đánh đòn từ bố.
Bố có bồ. Nhan nghe câu chuyện về những cô bồ qua mẹ, và Nhan bất bình thay mẹ. Có lần trong lúc tức giận, nghe thấy bố chửi rủa sau lưng mẹ, cô chờ mẹ về mách. Tất nhiên bố biết ngay vì sao mẹ thuật lại rõ từng câu chửi bới, thế là một hôm, Nhan ăn trận đòn lên bờ xuống ruộng. Đầu tiên thì bị bố cầm lược nhựa quật vào đầu, xong ông cuộn Nhan vào chăn, bảo “cho mày chết ngạt!”, nhưng cũng may chỉ dừng lại ở đó.
Kể từ ấy, Nhan sợ, không dám nói gì với mẹ nữa, về sau mẹ hỏi bố có nói gì mẹ không, Nhan chỉ lắc đầu đáp: “Không ạ!”
Công việc của bố Nhan phải đi công tác nhiều, các công trình xây dựng do ông làm kĩ sư phụ trách đòi hỏi ông đi vài tuần thậm chí cả tháng mới về nhà một lần. Bố mẹ lại cãi cọ, mẹ nghi bố mang tiền cho gái, vì ông chẳng đóng góp kinh tế cho gia đình chung, mẹ không khác gì phải nuôi con một mình.
Một tối, mẹ đi làm ca chưa về, không biết tức giận việc gì mà bố đổ lên đầu Nhan. Ông cầm dép tổ ong phang liên tiếp lên đầu, lên gáy Nhan. Nhan đau và sợ hãi, chỉ biết ôm đầu. Bỗng nhiên, người Nhan bị co rút, chân tay gập lại, các ngón chân và ngón tay rút đến mức quắp chặt vào không thể xòe ngón ra, y như cô biệt động Sài Gòn bị tra tấn giật điện mà Nhan từng xem hồi bé. Lưỡi Nhan cũng co rút, chỉ phát ra những âm thanh giật cục, và thở gấp như gần đứt hơi. Bố giật mình, vội bế con lên giường, xoa tay chân Nhan cho mềm các khớp, chẳng biết sau bao lâu, với nạn nhân bé nhỏ của bạo lực gia đình thì khoảng thời gian đó kéo dài rất lâu. Rồi cuối cùng chân tay Nhan cũng lỏng dần ra. Bố để Nhan nằm nghỉ, còn ông bỏ đi chẳng nói gì.
Kể từ đó, Nhan ít bị đòn, cũng không trận đòn nào là đánh vào đầu vào gáy nữa, nhưng vết nứt trong cảm xúc với gia đình không bao giờ liền lại. Nhan vừa u sầu, vừa lạnh lùng, cô xa cách với cả mẹ. Câu chuyện về trận đòn nhớ đời hồi bé ấy, Nhan không bao giờ nhắc đến, nhưng đó là vết xước cho tới lúc này, khi cô đã trưởng thành. Kết nối giữa Nhan và gia đình ngày càng mỏng như tơ, và đôi chỗ muốn đứt.
Mẹ Nhan bất lực trước thói trăng hoa của chồng. Bà chỉ dừng lại ở lồng lộn chửi đổng khi bố Nhan vắng nhà. Còn lúc chồng ở nhà, mẹ Nhan chỉ móc mỉa vài câu. Bởi vì bố Nhan sẽ khùng lên chỉ tới câu thứ ba của mẹ, chửi bới lời qua tiếng lại. Những khi ấy, Nhan sẽ ngồi vào bàn học, trân trân nhìn vào dòng chữ bất kì trong sách giáo khoa, mà không chữ nào lọt được vào óc. Cô bé chỉ mong bố mẹ đừng nhìn thấy mình, hay ước ao rằng mình đừng tồn tại trên đời.
Nỗi uất giận của mẹ không cách nào giải tỏa, bà thường dền dứ với Nhan: “Tất cả là vì mày, vì mày nên mẹ mới chưa bỏ bố mày.” Lúc bé thì Nhan im, nghĩ rằng tại mình nên mẹ mới khổ. Bước vào tuổi thiếu niên, thì cô từng nói: “Mẹ li hôn đi, mẹ đừng vì con nữa!” Khi ấy, mẹ bảo: “Mày làm sao mà hiểu được, tao bỏ bố mày, thì người ta cười nhạo cho, không ngóc lên được đâu con ạ. Thiên hạ xách mé là ‘Bố mẹ nó bỏ nhau!’, lúc đấy thì nhục!”
Nói đi nói lại cũng chỉ từng nấy ý. Thế hệ của mẹ là thế hệ sống vì cái nhìn của người ngoài. Người ta giả vờ vui, giả vờ có tiền, vì sợ người ngoài đánh giá. Cái gia đình chỉ còn như vỏ rỗng ruột, bên trong chẳng còn cảm thông hay tình nghĩa, bên trong chỉ còn lạnh lùng trống rỗng, mà cũng không dám gỡ cái vỏ đó ra, vì sợ người ngoài.
Sau này lớn tuổi hơn, Nhan không cãi lại mẹ về chuyện: “Tất cả là vì mày!” nữa. Cô để mẹ nói thoải mái, không phản ứng gì, không thái độ lại. Cái mệt lặng sâu trong tim đủ để khiến cô chẳng muốn thốt ra, dù chỉ một lời.
Bệnh tật phát sinh khiến Nhan oán thán ngấm ngầm, cái im lặng của cô gây ngột ngạt, lan truyền cảm xúc tiêu cực ra xung quanh. Nhan đi tới đâu, mọi bầu không khí trở nên gượng gạo tới đó, trong gia đình, trong trường học, và sau này là nơi làm việc. Cô cảm nhận rõ mọi người không thoải mái khi có mình xuất hiện. Cảm giác khó chịu ấy không rõ ràng, nhưng chắc chắn tồn tại. Những ấm ức cảm xúc không đủ để bùng phẫn nộ, nhưng cũng chẳng thể giải tỏa, cứ nằm đó, làm nghèn nghẹn trái tim Nhan.
Nhưng bánh xe số mệnh có mang tới cho Nhan điểm sáng, ấy là tình yêu. Tình yêu cứu rỗi linh hồn cô, tưới làn nước mát ngọt lành lên trái tim bằng đá lúc bỏng rát uất giận, lúc lạnh lẽo băng giá.
Nhan gặp tình yêu của đời mình trên internet. Không phải thứ tình cảm bốc đồng của đám thanh thiếu niên vào thời rộ lên nào cứu net, nào phòng Chat Yahoo. Nhan quen cậu thanh niên ấy qua Yahoo Blog, họ có chung bạn bè. Thời điểm ấy cậu bạn sắp đi du học, Nhan không dám nghĩ xa, dù trong lòng cô rung động và tràn đầy hi vọng. Cô quyết định không gặp mặt cậu. Nhưng bằng phép màu kì lạ nào đó, họ không xa cách rồi đứt liên lạc như những cặp đôi khác. Có lẽ lí do một phần vì họ quyết định không gặp nhau, không có ảnh hay gọi điện thoại có hình ảnh. Thời bây giờ gọi là mập mờ, còn thời ấy gọi là cảm xúc không tên. Chính cái bí ẩn nhưng lại gần gụi qua những dòng tâm sự sau nhiều năm tháng tạo mối dây tuy vô hình nhưng bền chắc giữa hai người. Đó lại là thời thanh xuân, người ta cần tập trung vào học hành, vào sự nghiệp. Chuyện yêu đương là gia vị chứ không phải lẽ sống đối với hai người họ.
Họ đã trải qua những năm tháng xa xôi mà khi người này chìm vào giấc ngủ khuya thì người kia đi học ca chiều về tới nhà. Cuộc sống xa xứ của cậu bạn trai không dễ dàng. Cậu vừa đi học vừa đi làm. Để tự trang trải cuộc sống, cậu làm công nhân ca đêm ở nhà máy đóng hộp, sau đó làm phụ bếp nhà hàng. Có khi công việc là dọn dẹp khu nấu bếp nhầy nhụa dầu mỡ và nhà vệ sinh tràn lên vì khách ói mửa với té re, đến tận nửa đêm, cậu vẫn kiên trì không than thở. Có lần, vào mùa đông âm 15 độ C, công nhân tàu hỏa, xe buýt đều nhất loạt đình công đòi tăng lương, không thể có phương tiện công cộng để về nhà, cậu đã đi bộ gần 10 cây số trong đêm dày tuyết phủ để về căn phòng trọ bán hầm. Căn phòng trọ một nửa ngầm dưới nền đường, y như phim Kí sinh trùng nổi tiếng đoạt giải Oscar sau này. Đến lúc lê bước về được tới nơi, đã 2 giờ sáng, cậu nằm vật ra ngủ luôn. Công việc tay chân tuy vất vả thể xác nhưng không bám cái trĩu nặng lên đầu óc, tuổi thanh niên thèm ăn thèm ngủ, cậu chìm vào giấc ngủ say sưa không mộng mị. Để sáng ra, lại vào guồng quay mới, và niềm tin cô bạn gái ở Việt Nam kiên định chờ mình, là điểm tựa tinh thần cho cậu tiếp tục tiến lên, không lùi bước.
Họ yêu xa như thế 6 năm. Rồi khi cậu thanh niên về nước, họ gặp nhau, cảm xúc không đổi khác khi gặp gỡ đối diện, họ tiếp tục yêu và sau này là đám cưới. Từ bạn trai phương xa trở thành chồng ngày ngày bên nhau là cảm xúc thế nào? Với Nhan thì cảm giác ngọt ngào như mật ong vậy. Họ mỉm cười khi nhìn vào mắt nhau, chồng luôn nắm tay cô, và nếu đi bộ trên đường phố, anh luôn để Nhan đi bên trong vỉa hè, còn anh đi phía gần lòng đường. Chồng sẵn lòng che mưa chắn gió cho Nhan. Nhan thấy tất cả những năm tháng khúc khuỷu đã qua đều xứng đáng. Cô có ngọn gió lành của đời mình, thế là rất đủ.
Một cơn co thắt lồng ngực làm Nhan đau dữ dội. Cô đặt tay lên tim, cố vuốt như muốn xoa dịu con tim mình. Rồi Nhan như bị bóp nghẹt, gần như không thể thở. Cô há miệng, cố hớp không khí, mong một chút oxi có thể lọt qua khe cổ muốn thít chặt của mình. Cô lại cảm giác như hơn 20 năm trước, trận đòn làm cô co giật năm xưa, cũng phải hớp hớp để thở như con cá mắc cạn. Không còn là Nhan phiên bản trưởng thành, mà là Nhan - bé gái gầy gò khốn khổ. Khoảnh khắc xuất thần rất thật, khiến Nhan trong giây lát ấy ngỡ mình thực sự vẫn là đứa bé con, chưa từng có thời gian trưởng thành đã qua, những tháng ngày lớn lên rõ ràng chỉ là mộng tưởng. Lại một cơn đau khủng khiếp nữa như xé trái tim, tim muốn tan ra, bể vỡ. Nhan vật xuống, tất cả ánh sáng xung quanh đã hun hút vào vùng dày đặc bóng tối. Cánh hoa Triêu Nhan xanh xao mỏng mảnh đã lìa cành…