Sáng tác

Di vật của một đức tin. Truyện ngắn của Lý Uyên

Lý Uyên
Truyện 15:47 | 17/03/2026
Baovannghe.vn- Gã bần thần một hồi lâu trước cổng sắt đã hoen gỉ, biển số nhà 37 vừa mới thay. Tiếng nói vọng ra từ bên trong khu trọ nhỏ đã tắt từ lâu, loãng vào không khí và chìm trong trí nhớ gã.
aa
Di vật của một đức tin. Truyện ngắn của Lý Uyên
Minh họa Nguyễn Huy Lộc

Nàng đã ra đi không một lời từ biệt.

Gã là gì trong mắt nàng? Bất chợt gã chỉ muốn biết, thế thôi. Tim gã có đau không? Gã tự đưa tay lên ôm ngực mình, một thoáng.

Con ngõ quen thuộc vào nhà nàng đang bị đào xới. Sau cơn mưa đêm qua, con ngõ nhỏ nay sũng nước, nhão nhoẹt. Người đàn bà tóc rối đưa cán chổi rễ xoèn xoẹt cố quét vũng nước trước cổng nhà xuống lỗ cống ngầm cách đấy khá xa. Vừa quét, mụ vừa chửi: “Mẹ kiếp. Hết sửa hỏng đường cống lại đến thay mới ống nước. Thế mà vẫn ngập.”

Một tên trọc, đầu không đội mũ bảo hiểm, phóng từ trong ngõ ra, bóp còi inh ỏi rồi vượt trước gã. Nước bắn lên cánh tay người đàn bà. Mụ lại chửi: “Mẹ mày. Đi đứng thế ra phố nó cho vỡ sọ.” Hai cô gái đi bộ, đã nép từng bước theo sát vệ đường, cùng đưa mắt nhìn xuống chân mình, mỗi ống chân đều dính một mảng nước vẩn ít bùn.

Khi xe lướt qua hai cô gái, gã liếc nhìn và bắt gặp một nụ cười bí hiểm trên môi cô bé mặc áo phông màu đỏ, lưng áo có dòng chữ “We can do”. Cô gái có mái tóc ngắn nhuộm vàng mà nhìn từ sau, gã cứ tưởng là một cậu trai. Mụ tóc rối vẫn chửi theo chiếc xe của tên đầu trọc đã phóng khuất từ lâu, còn gã dù đã đi xa nhưng vẫn đủ nghe thấy.

Con phố vẫn tắc đường ám đầy bức khí, bụi khói. Gã tự hỏi không biết bao nhiêu cơn mưa mới đủ thấm ướt số khói bụi này. Ý nghĩ về sự ra đi của nàng bỗng dừng trong đầu từ lúc nào không hay, chính gã cũng ngạc nhiên. Cố tình xoay ý nghĩ về nàng, gã bắt đầu từ những kỉ niệm.

Anh sẽ cưới em chứ?

Nàng hỏi gã như thế vào một chiều nhàn nhạt không nắng, kem tươi Hồ Tây đủ tan nhanh khi vừa rời thùng lạnh. Gã không thích kem. Nhưng nàng muốn ăn kem, bất kể lúc nào gã dẫn nàng ra Hồ Tây. Cây kem trên tay gã rơi xuống, ngay khi nghe nàng nhắc đến “cưới”. Gã, tay phải nắm lấy tay trái mình, rõ ràng là nó không bị run.

Gã không nhớ chính xác, nhưng dường như những ngày sau đó rất lâu, gã thôi tìm đến ngôi nhà số 37. Hình như gã tắt cả điện thoại, và tự thưởng cho mình bằng cách treo biển “Không tiếp khách” trước cửa phòng ở khu tập thể của gã.

Mọi thứ trên đời này đều phức tạp và dễ đổi thay. Nhưng sách của gã thì không. Những cuốn sách bao năm qua với gã vẫn thế, dù mênh mông, lãng đãng theo từng cuốn nhưng là thứ mà gã quản lí được và đã thuộc lòng quy luật của nó.

*

Tôi sống cùng với mẹ trong một căn hộ ở khu tập thể nhỏ. Khu tập thể năm tầng với năm chục hộ gia đình sinh sống. Chẳng cần đợi ngày có mặt trời, những mảng tường vốn đã nhuốm đầy màu nắng, có đôi chỗ bị bóc ra khiến bức tường càng thêm loang lổ. Tôi kê một chiếc giường và kéo thêm mảnh ri đô làm buồng ngủ cho mẹ, căn phòng có ô cửa sổ nhìn sang khu đất trống đang xây dựng. Phải đi qua buồng của mẹ tôi mới đến phòng bếp và khu vệ sinh. Đó là nơi tuyệt vời nhất để ngắm những con ngõ với chợ chiều náo nhiệt. Mẹ chẳng phản đối khi phòng khách hoàn toàn thuộc về tôi. Gọi là phòng khách cho oai, đúng ra tất cả đều bị tôi ken kín bằng những dãy sách. Tôi yêu sách, đó là lí do khoảng trống ít ỏi còn lại vừa là chỗ ngủ của tôi vừa là nơi tiếp khách nếu có. Mà thường khi, tôi tiếp đãi bạn bè ở bên ngoài nhiều hơn là mời họ về phòng. Bạn bè của tôi rất ít, kể từ thân sơ đếm chưa hết một bàn tay.

Tôi yêu sách, đó là lí do khắp không gian nơi mẹ con tôi ở tràn ngập mùi giấy. Sách cũ hăng hăng cay nồng. Sách mới ngai ngái mùi mực. Sự hòa quyện cũ mới ấy khiến tôi được chìm đắm trong những tưởng tượng vô bờ về thế giới sách.

Nàng đã cắt liên lạc với tôi, chuyển phòng trọ chỉ vì sau ba lần hỏi tôi có muốn cưới nàng không và được đáp trả bằng sự im lặng, lúng túng của tôi. Tôi không hiểu sao mình đã im lặng. Và tôi cũng không hiểu nàng định làm gì giữa nơi chật chội này. Cưới nàng ư? Và sẽ sinh con đẻ cái? Giữa không gian ngập mùi sách mà tôi chỉ muốn chiếm đóng một mình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai ngoài mẹ tôi để tôi phải quan tâm thêm, ngoài sách. Nàng đã bỏ đi, ừ thôi vậy. Tôi chẳng thích đuổi theo nàng như những câu chuyện tình yêu sến sẩm. Rõ ràng một điều tôi biết, nếu còn yêu, nàng chẳng thể nào rời bỏ tôi dễ dàng như thế. Và tôi thầm định, người con gái có xinh đẹp đến cỡ nào, cũng không thể khiến tôi yêu cô ta hơn yêu sách. Nàng từng nói, vì quen tôi nên mới tìm đến sách. Và sách sẽ chẳng nghĩa lí gì với nàng nếu nàng chán tôi. Điều đó hiển nhiên như thế.

*

Tôi quen một người đàn ông khá thú vị. Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi từ một diễn đàn về sách. Chúng tôi cùng nhau comment vẻ thích thú khi trên diễn đàn xuất hiện một cuốn sách mà cả hai chúng tôi săn đuổi bấy lâu. Anh ta khá thông làu những đầu sách, không những thế, anh ta nắm rõ tác giả nào viết khá, tác giả nào viết chỉ ở mức tầm. Chính xác là mọt sách. Dù không đến độ yêu sách nhưng tôi quý anh ta ở gu đọc. Người đọc sách nhiều, hỗn loạn, cũng chẳng thú vị bằng người đọc có gu. Từ những câu chuyện về sách vở khiến chúng tôi dần thân thiết, tôi được biết thêm về chuyện tình yêu của anh qua một cách kể vô tư bởi nó có liên quan đến sách. Người đàn ông ba mươi tuổi, vừa mới chia tay một mối tình chỉ vì sách. Cô ta không yêu sách như anh tưởng, thế là chia tay.

“Con gái thời nay thích những người có kiến thức rộng.” Tôi nói thế, một chút an ủi khi anh ta tỏ vẻ buồn rầu bởi cuộc tình đã qua.

“Tiêu chuẩn đầu tiên của anh là cô ấy phải thích đọc sách. Nếu không, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng làm anh rung động.” Tôi phì cười, nghĩ đến một gã ế ngạo mạn, quá ư tự tin về độ hấp dẫn của bản thân. “Bất kể các cô gái, chỉ cần anh thể hiện cô ta không bằng những cuốn sách của anh, thì cuộc tình ấy dù có bắt đầu cũng chẳng đi đến đâu.”

“Chiều mai em rảnh không, anh tặng em cuốn sách của Kafka nhé?”

Lần gặp mặt đầu tiên sau bao cuộc trò chuyện qua mạng của chúng tôi là bởi Kafka. Sách của Kafka trong thành phố này rất hiếm, tôi đã đi tìm mãi. Rồi anh mời tôi tới thăm nhà, căn hộ tôi từng được nghe kể ở trong khu tập thể cũ nát.

“Nhà chú Sách phải không? Cô đi về góc trái, tầng 3.” Một thằng bé đang chơi bóng ở khu sân tập thể đã chỉ đường cho tôi. Lối cầu thang có đường trượt ở giữa, dễ dàng cho việc dắt xe máy lên từng nhà. “Chẳng bao lâu nữa, khu tập thể này sẽ bị những chiếc máy cẩu đập nát...” Tôi loay hoay bước chân với những ý nghĩ, rồi hình dung một khi tòa nhà bị đập nát, thì anh ta sẽ di chuyển sách về đâu. Có nơi nào đủ để chứa những quyển sách mà anh ta cho rằng nó vô giá. “Phòng sách của anh, không phải là nơi chứa những cuốn vô danh lởm khởm.” Đó là lúc anh khoe với tôi về gu không gian sách ở căn hộ tập thể. Vấn đề ở chỗ có nơi nào đủ tin cậy cho anh ta cất giữ những cuốn sách quý ấy?

Anh đã chẳng nói quá lên tí nào về phòng sách trong những câu chuyện kể với tôi. Theo lời anh, tôi là một trong số những người bạn ít ỏi mà anh quý nên mới được mời về phòng, được xem những cuốn sách quý ấy.

“Gia tài của anh, là tất cả chỗ này!”

Mẹ anh, một bà lão người hơi ục ịch, mái tóc dù bạc vẫn được giữ dài và lúc nào cũng vấn cao. Trong những lần tôi tới thăm anh, lần nào cũng thấy người mẹ già đang ngồi đọc sách từ phòng bếp, bên cạnh ô cửa sổ ken kín những chậu hoa. Tôi phải chào đến lần thứ hai bà cụ mới nghe thấy.

Ở căn hộ ấy, không chỉ là sách, mà còn là cả một nghệ thuật sắp xếp. Những cuốn sách theo từng lĩnh vực, từng tác giả được phân loại rõ ràng. Hơn thế, là cách sắp xếp, tôi tưởng như mình lạc vào mê cung sách với những bậc thang, những hình khối cầu kì bằng sách. Phòng khách, chỉ đủ trải một chiếc chiếu, mà theo anh nói cũng là nơi anh ngủ nghỉ ngoài những lúc tiếp khách. Sự cảm mến tôi dành cho anh nhiều hơn khi nhận thấy ở con người này có những phẩm chất đáng quý trọng, ngay ở trong cách sống và cách trân trọng sách của anh.

*

Thì ra đó là cô gái tôi đã gặp trong con ngõ vào nhà nàng. Cô gái có mái tóc ngắn nhuộm vàng, nhưng nhìn vào gương mặt ấy, tôi biết em chính là người con gái tôi đang tìm kiếm. Dịu dàng, ham đọc sách, đọc sách có gu là điều đầu tiên tôi thấy thoải mái khi trò chuyện cùng. Tôi tưởng như em thấu hiểu tôi còn hơn cả chính bản thân tôi hiểu mình. Nói chuyện với em, tôi không sợ nhàm chán bởi sự khô khan xem trọng vật chất thường thấy ở các cô gái tôi đã gặp. Tôi ghét những người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, và em thì khác. Tôi như mâu thuẫn với chính mình khi vừa muốn ở lại níu giữ gia tài duy nhất là phòng sách tại thành phố ồn ào này. Nhưng mặt khác tôi cũng muốn lánh xa nó, trở về căn nhà xưa mà ông bà ở quê vẫn giữ dành cho tôi bên chân núi. May mà tôi còn kịp gặp em, trước khi có ý định từ bỏ thành phố. Người con gái trước em khiến tôi thấy con người ở chốn này đã quá đủ nhạt nhẽo. Họ chỉ biết thời gian và tiền. Còn tôi, tôi thích giữ thời gian và sách. Họ chẳng biết rằng trong những pho sách kia là bao nhiêu những thế giới, là bao nhiêu những kiến thức vô tận mà họ không thể nào có được bằng tiền. Có những điều quý giá, chỉ có thể lưu giữ bằng cách viết thành sách, và những cuốn sách bất hủ cùng với chính tác giả. Tôi tin rằng, em là lí do khiến tôi phải ở lại thành phố này thêm nữa.

Nàng, người con gái đến với tôi trước em, dễ dàng thích một thứ khi biết đối tượng của cô ta rất thích thứ đó. Hiển nhiên, khi đối tượng không còn trong tầm ngắm, cô ta sẽ nhanh chóng quên bỏ, thậm chí là ghét những thứ mà trước đây cô vốn theo đuổi để cố thích. Cũng không ít lần tôi theo nàng hòa vào thế giới bên ngoài, những công viên, những bar, những rạp chiếu phim... Bao thứ văn hóa được nền công nghệ hiện đại chống lưng vẫn ùa trong đời sống, tác động lên hai mặt tốt và xấu của cuộc sống. Nàng lắc lư theo nhạc ở bar, kéo tôi ra màn ánh sáng nhập nhòa những màu sắc. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ liệu trong số những con người đang nhún nhảy theo điệu nhạc kia, có ai từng để ý đến Phân tâm học và Tâm lý học hay chăng. Cũng như họ có cho rằng S.Freud và C.Jung là hai con người chẳng có mối quan hệ gì với nhau xét trên mọi phương diện.

Nhún nhảy, ăn uống say khướt rồi văng tục, đeo đuổi đường đi của những thứ vật chất hời hợt cho dù con đường ấy nhuốm điều kinh tởm. Và đầu óc trống rỗng, trò chuyện khách sáo, xã giao. Mọi sự chân thành bị khỏa lấp khi người ta tụ tập đông người. Lúc đó chỉ rặt những điều dối trá và những kịch bản đã được sắp đặt. Ánh mắt và lời nói, dò xét nghi ngại nhau. Chẳng ai tìm hiểu xưa kia tổ tông mình từng sống thế nào và họ dễ dàng quên ngay mục tiêu ban đầu của mình khi mới chỉ đạt được một phần nhỏ trong kế hoạch hoàn thành. Con đường tiếp theo sau đó, dĩ nhiên là những sa lầy, lỡ bước. Thế giới của nàng và những người bạn đầu óc trống rỗng, vô vị khiến tôi thấy niềm nâng niu sách của mình bị xúc phạm. Họ đã gọi tôi là gã rồ, kẻ lập dị. Và tôi, chẳng cần níu giữ tình yêu của người con gái đã chối bỏ sách. Cho dù thế gian này không có một cô gái yêu sách nào tồn tại, tôi cũng chẳng cô đơn như người ta vẫn tưởng. Có muôn vàn điều thiêng liêng như đức tin thần thánh cá nhân, quan trọng hơn nhiều so với những thứ tình cảm thường tình.

*

Dòng người của khu chợ chiều trong con ngõ nhỏ chen chúc nhau mua bán. Khi chiếc xe thanh tra của công an phường tuýt còi từ xa, cả con ngõ nhốn nháo. Trừ những cửa hàng chính thống bày bán trong nhà thì những mẹt hàng rau củ quả nhanh chóng bị đổ lẫn vào nhau, họ tống tất cả mớ hỗn độn ấy vào một thùng xốp to đùng sẵn cạnh. Chiếc xe lầm lì chạy xả tràng khói đen đặc, các chú công an phường mắt trừng trừng ngó nghiêng. Con ngõ vừa bày bừa những hàng những mớ rau củ quả, nay gọn gàng sạch sẽ như chưa từng có dấu vết gì của một khu chợ cóc tự phát. Những người đàn bà đứng trước những cửa hàng, chào các chú công an phường bằng nụ cười nhiều ẩn ý. Cũng nhờ có chiếc xe thanh tra ấy, mà cô mới thoải mái một chút trong con ngõ chật hẹp này. Gã hẹn giới thiệu với cô một người bạn gã mới quen, gia tài của y còn nhiều gấp bội gã với nguyên một “thư phòng” có đầy đủ chế độ giữ độ thoáng, chống ẩm tốt nhất cho việc bảo quản sách. Hơn cả là lời khẳng định của y về giá trị của những tầng sách ấy. Y đảm bảo rằng đi khắp miền này, lục tung các thư viện từ bé đến lớn, chẳng có thư viện nào có được một số sách mà y đang có, đó là những cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên và vẫn còn nguyên gáy sách, chữ chưa bị mờ. Lẽ tất nhiên, đó là những cuốn được viết bởi những tên tuổi đẳng cấp trong lĩnh vực, và giá trị cuốn sách còn hơn cả những gì nội dung chứa đựng. Cô không điên cuồng lùng sách như gã và những kẻ trong giới săn sách, nhưng cũng hiểu rằng, đối với người săn sách, một cuốn sách hay của một tác giả đáng đọc càng quý gấp bội nếu tính về độ “cũ” và nguyên vẹn của nó. Thực chất, chẳng khác mấy so với những người săn lùng đồ cổ.

“Cháy! Cháy rồi! Cứu hỏa bà con ơi!”

Cô đang thong thả từng bước thoát khỏi con ngõ chợ chiều, đi về lối sân tập thể thì nghe tiếng hét thất thanh từ tầng ba. Cô tá hỏa chạy lên khi nhận ra nơi bốc cháy là căn hộ của gã. Cô lao lên, gặp ngay mẹ gã đang ho sặc sụa bên trong, không thấy gã đâu cả. Cô dìu bà cụ ra được chỗ hành lang an toàn, vội vàng quay vào dập lửa cùng những người hàng xóm.

“Trời ơi! Gia tài của tôi! Ôi không! Không!”

Tiếng gã thất thanh từ tầng dưới lên. Gã vừa chạy vừa réo gọi điên cuồng những cái tên không theo một trật tự nào.

“Milan Kundera. Sigmund Freud. Charles Dicken. Aristote. G.Marquez. Dan Brown... Không! Không thể nào!”

Căn hộ này vốn dĩ chỉ toàn sách của gã cho nên hai mẹ con chẳng có gì đáng giá ngoài những cuốn sách. Nhưng những người hàng xóm dập lửa giúp, chẳng ai cứu sách của gã, người ta chỉ bận tâm mang mấy tấm chiếu, nồi xoong bát đũa và các vật dụng ra ngoài. Người ta đã quên, sách là thứ dễ bén lửa nhất.

Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, gã lao vào cứu những cuốn sách quý. Khi đám cứu hộ đến nơi cứu được đám lửa thì số sách của gã phần lớn đều bị cháy nham nhở. Nội thất chẳng còn thứ gì nguyên hình thù ban đầu. Vẫn còn những cuốn sách chưa kịp bén lửa và cả những cuốn sách đã cháy mất một góc. Chứng kiến những cuốn sách quý bị cháy mất một góc, gã ôm chúng vào lòng và khóc tu tu như trẻ con bị giành đồ chơi. Rồi xé vụn những cuốn cháy nham nhở, gã cho vào miệng nhai nuốt hết thảy.

“Ai đó cấp cứu giùm, cánh tay anh ấy, người anh ấy bị bỏng rồi!”

Cô hét lên với những người hàng xóm khi nhận ra làn da trên cánh tay anh đã biến dạng, đỏ ửng rồi sưng phồng. Người ta gạt gã ra khỏi những cuốn sách để đưa gã đi bệnh viện nhưng gã vẫn mặc kệ, chỉ ngồi ôm sách mà khóc. Sau cùng, chỉ bởi cơn đau khiến gã ngất đi, người ta mới khiêng được gã vào bệnh viện.

Gã thấy lửa cháy rực cả căn hộ, thiêu rụi toàn bộ gia tài những sách của mình. Trời đổ mưa ầm ầm nhưng ngọn lửa vẫn không tắt. Biết không cứu được đám sách ấy nữa, gã lao mình vào căn hộ, ôm thảy những cuốn sách đang bị cháy dở và mặc kệ cho lửa liếm toàn thân. Gã không thể sống nổi nếu chỉ còn lại mình gã trên đời mà trong mỗi giấc mơ đều bị hành hạ bởi đám cháy những cuốn sách. Lửa liếm vào tóc gã phụt cháy rừng rực, quần áo gã bốc cháy, toàn thân là ngọn đuốc lửa sáng rực giữa mưa mù mịt. Gã cảm nhận rõ sự bỏng rát ở cánh tay.

Cánh tay gã vùng vẫy, làm đứt sợi dây truyền nước. Gã bừng tỉnh, hộc hộc thở khi nhận ra mình vừa nằm mơ. Chợt nhớ đến những cuốn sách, gã lê chút sức tàn rời giường bệnh với ý nghĩ sẽ đốt một ngọn lửa, thiêu tất cả hóa tro bụi, gồm gã và gia sản của gã. Vừa rời khỏi giường, gã ngã sấp ngửa xuống bất tỉnh. Những bác sĩ và y tá, dường như đang bận rộn ở những phòng bệnh khác.

“Nếu là tôi thì tôi đã tự thiêu mình cùng sách trong ngọn lửa ấy!”

Người đàn ông bên cạnh nói với cô khi cô đang làm sạch và xếp gọn những cuốn sách bị tổn hại. Hẳn là cô sẽ dành một chút không gian trong căn phòng của mình, để sắp xếp những cuốn sách này thành những hình khối. Cô thấy mình có trách nhiệm gìn giữ chúng như di vật của một người bạn.

NSND Vương Duy Biên: Khi “chiếc ghế”quản lý đã không làm vơi đi chất nghệ

NSND Vương Duy Biên: Khi “chiếc ghế”quản lý đã không làm vơi đi chất nghệ

Baovannghe.vn - Không chỉ được biết đến với vai trò một nhà quản lý văn hóa uy tín, NSND Vương Duy Biên còn là cái tên quen thuộc trong giới mỹ thuật Việt Nam.
Tội ác và những chấn thương không lời

Tội ác và những chấn thương không lời

Baovannghe.vn - Trong các thể loại văn chương thì có lẽ tiểu thuyết trinh thám là thứ bị quy ước đè kinh khủng nhất. Bởi lẽ nó chạm đến cái ngưỡng của những nguyên tắc đạo đức xã hội: cái ranh giới giữa sự lương thiện và tội ác. Nó là tiểu thuyết về tội ác.
Nỗi nhớ có bất tử không? - Thơ Mai Quỳnh Nam

Nỗi nhớ có bất tử không? - Thơ Mai Quỳnh Nam

Baovannghe.vn- Nỗi nhớ có bất tử không? Hoàn toàn có thể/ chẳng thế, mà đá tạc hòn vọng phu trên núi đứng chờ chồng
Với 6 tượng vàng - “One Battle After Another” đại thắng tại Oscar 2026

Với 6 tượng vàng - “One Battle After Another” đại thắng tại Oscar 2026

Baovannghe.vn - Bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã dẫn đầu bảng thành tích với tổng cộng 6 tượng vàng, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, đánh dấu chiến thắng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nhà làm phim sau 11 lần được đề cử trước đó.
Nhiều sáng kiến để "Xiếc Việt trở mình"

Nhiều sáng kiến để "Xiếc Việt trở mình"

Baovannghe.vn - Hội nghị khách hàng là hoạt động hằng năm được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức vào đúng dịp đầu năm nhằm tạo sự kết nối với các đối tác là doanh nghiệp, lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông… được đánh giá đã thu được nhiều kết quả tích cực...