Mưa Hoàng Thành
Em rót rượu cho anh nhé
Rót hết chua cay đời mình vào đáy cốc
Ta say
Say tận ngày tàn
Đêm buồn nghiêng đổ
Em rót gì như lửa vào tim
Hoàng thành ngàn năm
Những viên gạch phong kín
Đêm mưa phong kín
Ngõ buồn
Em rót vào anh hay mưa
Nghe đất vỡ ra
Nghe mình vỡ ra
Ta đâu đã kịp nói gì
Sao trập trùng đến nỗi...
Để anh rót cho em
Ta rót cho nhau
Mình rót vào phía kiệt cùng trước sau tháng ngày tha thủi
Bóng anh hay em
Sao mưa nỡ xóa nhòa dấu tích
Thêm ly nữa
Và say.
Chợt nhận ra em còn đó
Anh còn đây
Ừ! Phải rồi
Đừng để mưa hoàng thành lừa ta cơn mộng mị
Chẳng còn gì đáng sợ
Phải không?
Em, bạn rượu.
Anh say men hay say mắt em buồn.