Tôi và chiều từ tạ
Tôi soi bóng mình
tôi lặn vào tôi
đôi mắt giữa mùa thu gặp gỡ
nhưng chỉ thấy sợi tóc em ánh lên màu hạt dẻ
và hương quen trong giọt nắng xuân thì
Tôi tìm mình
cỏ xước bóng thiên di
mây quá độ lên một chiều sóng trắng
Em - loài cá
quẫy vào đêm thầm lặng
vỡ ra tôi
muôn sắc trăng vàng
Tôi soi vào thăm thẳm dung nhan
chưa kịp nói một lời từ tạ
Nghe nhoi nhói
bước chân sỏi đá
đêm ôm tôi, và biển, dại khờ
Thuyền than lại đậu bến than - Thơ Anh Chi Mở cửa - Thơ Đào Vĩnh Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi - Thơ Việt Phương Bản Giốc - Thơ Lữ Huy Nguyên Lý qua cầu - Thơ Bế Kiến Quốc |