Trôi
Chúng ta chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm
thả bả vào chiêm bao
rồi rối rít đi tìm thuốc giải
cố vớt một mộng mơ sắp xỉn màu
Chúng ta đi qua những ngày mòn cũ
đi qua cái bóng sứt mẻ đời mình
đi qua hơi thở hình những vết khâu
đi qua đêm
qua ngày
qua bóng mây đang đổ về đâu biền biệt
Đôi khi
ta thấy mình lưu lạc
qua đồi thông, qua lăng tẩm đền đài
qua cánh đồng vụ mùa chín rộ
chảy vào hương tro trấu nghe trần gian ở đợ
len vào tóc đêm
phập phồng áo em dưới trăng cổ ngữ
cư ngụ trên những giọt nước mắt
hong khô tuổi mình
Mở cửa - Thơ Đào Vĩnh Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi - Thơ Việt Phương Lê Vi Thủy, “nấu cháo điện thoại”, và “tộc người Le Le” Bản Giốc - Thơ Lữ Huy Nguyên Lý qua cầu - Thơ Bế Kiến Quốc |