Mùa Thu rụng cuối chân ngày
Ánh sáng xanh lơ
Như màu của bầu trời rơi xuống từ tuyệt cùng xanh thẳm.
Mùa thu mở cửa cho lá vàng rong chơi dọc suốt con đường.
Bước chân anh. Bước chân em.
Nhẹ và mỏng như sương.
Em biết.
Mùa thu đã không hề khép cửa.
Đêm sẽ xanh hơn.
Bởi mùa thu vẫn dịu dàng dạo phố.
Ngôi sao kia cũng xanh hơn khi nhấp nháy mĩm cười.
Anh đang đi bên em. Nghĩ như thế, đã vui.
Mùa thu trôi.
Đêm Hà Nội mềm như dải lụa.
Có mùa thu đang trở về. Dẫu xa rồi một thuở
Gọi lá vàng rơi xuống cuối chân ngày.
Tiếng xào xạc vang lên.
Vỡ những xót thương vay.
Em trót giữ cho riêng mình. Lặng lẽ.
Người ơi!
mùa thu vẫn hoài quạnh quẽ.
Người ơi!
Mùa thu vẫn hoài xanh mơ…
| Đói những yêu thương - Thơ Mai Thìn Mùa không biên thư - Thơ Lữ Hồng Cỗ vía - Thơ Vương Anh Về quê bắt gió - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Hình như - Thơ Vân Phi |