Mùa không biên thư
Tôi non tương lai
em già quá khứ
phố mình chỉ mới đôi mươi
đôi mươi cho ta nâng li mừng nhau
thêm một nỗi đời
khi mùa xuân tới
Hoa cỏ này làm sao nhớ hết
thầm kín những ngọt ngào
có khi mùa lên ý nghĩ rong chơi
trần gian thành viễn xứ
Tôi nhớ những người đã khuất
đêm bất tận sao trời
thành phố bỗng đâu vườn quạnh
chỉ còn lẻ mắt em thôi
Chúng mình bắt đầu yêu
từ hơi mát của dòng sông mấy mùa đau khổ
từ ánh sáng bị bỏ quên
từ cơn gió đầu mùa thổi rạt
chúng mình đi qua mùa đông với lời khấn nguyện
nghe tình khô
trên những bụi mờ
Mùa không biên thư
sợ hoài công con đường xa ngút
phố định cư lời hẹn
xin em diễm phúc đợi chờ.
| Tinh khôi mùa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Bài thơ trên đống rác - Thơ Trang Thế Hy Đích - Thơ Nguyễn Phan Hách Chia tay - Thơ Nguyễn Đình Thi Mùa đi - Thơ Quang Huy |