Sáng tác

Thương nhớ Lường xưa. Tùy bút của Hoàng Thị Tuấn Hương

Hoàng Thị Tuấn Hương
Tản văn 14:34 | 08/07/2026
Baovannghe.vn - Nó lũn cũn theo bà nội đi chợ. Bà người thấp đậm, quanh năm mặc mấn (váy) đen và áo cánh nâu sồng.
aa

Tóc bà bạc trắng như cước nhưng vẫn dài và dày lắm, được bà vấn gọn gàng trên đầu bằng một dải khăn đen, thả chút đuôi gà và chụp bằng một cái khăn vuông đen.

Hai bà cháu đi chân trần, bàn chân Giao Chỉ của bà tõe ra vững chắc, bàn chân nó nhỏ xíu chạy gằn theo bà. Bà cắp cái mủng nhòi (thúng nhỏ đựng được một yến gạo) được đậy vỉ buồm bên hông, trong đó có vài lô gấu (cân gạo). Dọc đường đi, bà cháu nó gặp nhiều bà cũng cắp mủng nhòi, bên trong thò ra con gà hay chú mèo con, mớ lá chuối. Người nhà quê đi chợ là vậy, đưa một vài sản vật của nhà đi bán lấy tiền, mua vài thứ cần thiết cho gia đình. Tới cổng chợ, gặp khách quen nên bà bán luôn. Vậy là đủ tiền cho buổi chợ hôm nay.

Chợ quê họp ở ven đê, ngày nào cũng họp nhưng tháng ba lần phiên chính vào các ngày chín, mười chín và hai mươi chín âm lịch. Những ngày phiên chợ chính, chợ bán cả các con giống và cây giống - còn những ngày thường thì không bán. Vào phiên chính, chợ họp từ khi còn chưa tỏ mặt người và tan muộn. Dân tứ xứ kéo nhau về đông lắm. Ở mạn ngược, những thuyền bè chở đầy lâm thổ sản về cập bến sông Lường rồi được chất một vùng nơi góc chợ. Những thúng măng đã luộc, thái mỏng, vàng ươm bên cạnh thúng trám đen cả quả, trám trắng đã luộc, bổ đôi, mít non băm nhỏ là món được các bà nội trợ chọn mua về để bổ sung cho vại nhút đã vơi của nhà. Cạnh đó là những xe thồ ngất ngưởng chè Gay. Những nạm chè cầm chắc nịch, lá nhỏ xanh, giòn tan là thứ không thể thiếu cho mỗi gia đình. Nó nhớ câu bà nội hay nói “măng bán re, chè bẻ gấp” để chỉ mánh lới bán hàng của họ. Bên cạnh đó là những đống mộc nhĩ, hoa quả, hoa chuối rừng, đu đủ... được bày trên những tấm giè (cót) trải dưới đất. Rồi cơ man là chổi dành dành. Hình như chỉ dân miền Trung mới có loại chổi này. Những cây dành dành thấp ngang thân người, lá nhỏ li ti thơm nồng mọc bạt ngàn trên rú (rừng) được bứt về, bó thành từng nạm chắc tay người lớn là thành cái chổi quét vô cùng sạch. Chổi đưa từ mạn ngược về tới chợ Lường là đã ngả màu nâu rồi. Nó nhớ, những gia đình có người sinh nở thường được xông bằng than có bỏ thêm lá dành dành. Hầu như ai đi chợ về cũng có một, hai cái chổi nằm ngang miệng mủng.

Thương nhớ Lường xưa. Tùy bút của Hoàng Thị Tuấn Hương
Minh họa Nguyễn Văn Đức

Bà ngồi xuống bên hàng trù (trầu) cau, vỏ. Những liền trù ba mươi lá một được xếp xoay tròn trong thúng. Lá trù quế hình trái tim, hơi vàng và đanh, cầm trên tay giòn rụm tỏa ra mùi thơm cay nồng. Buồng cau trứng quả tròn xoe, da xanh mướt, râu cau vẫn còn dính cuối quả. Bó vỏ chay màu nâu đỏ, sần sùi nằm bên cạnh, bà chọn mua cho ông nội vừa đủ ăn trong tuần. Ông nội nghiện trù và chè chát (nước chè xanh) nặng. Ông bảo có thể nhịn cơm chứ hai món ấy thì không thể thiếu. Vì vậy, bao giờ đi chợ, bà nội cũng mua cho ông đầy đủ. Những mặt hàng đồng rừng không cần lều lán và chiếm một khoảng rộng lớn của chợ.

Dân ở các mạn quanh vùng đưa lợn con, chó con và gà vịt giống tới bày bán ở tận cuối chợ. Những chú lợn con được tắm táp sạch sẽ, hồ bằng hèm rượu (bỗng rượu) nên da căng mọng nằm im trong những cái rọ, khi có người hỏi mua động đến thì ủn ỉn chào hỏi. Những chú cún con màu vàng, vện, mực nằm trong thúng hoặc đứng ngoài đất, cổ chú nào cũng được buộc một sợi dây. Thỉnh thoảng các chú cất tiếng sủa lách chách hoặc nhay nhay bất cứ thứ gì trong tầm với. Bầy gà con mới rời bụng mẹ lao nhao, chiếp chiếp trong lồng. Chiếm chỗ rộng nhất của khu vực bán con giống là anh hàng vịt con. Một tấm giè rộng nhưng thấp được quây tròn, cố định bằng những cọc tre, bên trong là những chú ngan vịt bé bằng nắm tay màu vàng nhạt, chúng chạy xô vào một góc khi có người tới xem, miệng kiu kiu liên hồi. Mùi phân gia súc, gia cầm bốc lên nồng nặc.

Ồn ào khó nghe, tanh tưởi nhất là nơi bán hàng tôm cá. Khu vực này chủ yếu toàn dân Diễn Châu và Nghi Lộc lên. Tiếng nói của hai huyện này cao vót và líu lo nghe như chim hót, họ giao tiếp bán hàng mà nghe như cãi nhau. Những thúng cá bạc má, cá trích, cá thửng... đã nướng sơ qua xếp san sát bên nhau. Những chú cá được xếp vòng tròn trong thúng, đầu châu vào trong, đuôi ngoảnh ra ngoài tạo thành bông hoa cá. Cá bạc má và cá thửng được xiên que nứa ở giữa để cho thẳng không bị gãy khi nướng. Cá thửng còn được gọi là cá còng queo khi không có que nứa xiên vào khi nướng. Đây là hàng cá bình dân, cá ngon phải kể đến cá thu hay cá chim. Những chú cá chim hay miếng cá thu được kẹp hai bên bằng những que nứa nướng vàng, nhìn đã tứa nước miếng. Hàng mực và ngao ướt lép nhép bên cạnh. Rồi hàng nước mắm, mắm nêm, cá khô, moi... Tất cả đều mặn mòi, tanh nồng hương vị của biển. Người bán, người mua rất mau chóng. Cá được bán theo con, theo chục chứ không cân. Mặc cả xong, người bán sẽ nhanh nhẹn nhặt cá xếp vào lá chuối khô, gói lại đưa cho người mua. Bên cạnh hàng cá thế nào cũng có bà bán mật mía và bột màu ngồi bên cạnh cho mọi người mua về làm gia vị để kho cá. Nếu không thích ăn đồ hải sản, ta có thể chếch sang bên là hàng cá nước ngọt. Thiên nhiên ưu đãi, sông Lam nhiều phù du nên tôm cá ngon, ngọt có tiếng. Những chú tôm càng búng mình tanh tách, những chú leo (nheo), chép béo vàng nằm phơi mình trên mẹt. Mớ cá còm - đặc sản của sông Lam, con to nhất bằng ngón tay người lớn lúc nào cũng hết trước tiên. Sà vào hàng hến, ta mua vài đọi rọt (bát ruột). Nếu nấu canh rau vặt, người bán sẽ múc cho ta ít nước, còn ta thích ăn hến xào hẹ, xúc bánh khô (bánh đa) thì không cần. Khiêm tốn ở một góc nhỏ là mấy bà bán mớ cá tràu (cá quả), cá cóc hay con tôm, con cua do con cái đi rọng (đồng) tát được. Các bà này bán hàng mau chóng, chỉ cần có người hỏi là bán liền, ít nói thách.

Mua được nạm chè, cau trù và chục cá trích, bà nội dẫn nó qua hàng nồi đất. Trên trời, dưới đất cơ man là trách bù (đồ dùng để kho cá, thịt, hình bầu bầu), niêu, ấm đất, hông (chõ đồ xôi) chảo rang... Chúng được xếp chồng lên nhau, nằm trong sọt trên xe thồ, bày la liệt dưới đất trên những lớp rơm. Bà nội cầm mấy cái trách bù lên gõ coong coong. Khi chọn được mấy cái ưng ý, bà xếp vô mủng nhòi. Sáng giờ bám sát bên bà vì sợ lạc, chen chúc trong biển người ồn ào kẻ bán người mua, đủ các mùi thập cẩm nên nó đã thấm mệt. Hai bà cháu dắt tay nhau sang hàng quà bánh. Sáng giờ những hàng này thưa thớt người mua, nay mới bắt đầu nhộn nhịp. Bà bán bún riêu cua nhanh nhẹn bốc bún vào những cái bát yêu rồi chan nước dùng từ nồi đang sôi trên bếp, xúc một thìa gạch cua đổ lên trên, đưa cho người mua. Người ăn xúm xít ngồi trên những cái đòn thấp lè tè quanh mươn (bàn làm bằng tre), trên có cạu (rổ nhỏ) hoa chuối xắt mỏng. Họ xì xụp húp, hít hà vì cay, mồ hôi ròng ròng. Bên cạnh là bà bán bánh đúc. Những mẹt bánh đúc đổ trên lá chuối xếp chồng lên nhau. Bà lấy cật nứa cắt bánh, những miếng bánh đúc trắng đục, nổi nhân lạc lổn nhổn. Ai mua về thì bà gói vào mảnh lá chuối, ai ngồi ăn thì bà để ra đĩa và rót cho ít tương. Món ăn dân dã mà sao ngon đến vậy! Nó thấy hàng bún và bánh chỉ có đàn bà con gái ngồi ăn. Những khuôn mặt rám nắng cười khoe hàm răng đen bóng của các bà, các mẹ hoặc đôi má ửng hồng với hàm răng trắng của các o được giấu dưới vành nón nghiêng nghiêng. Người quê vẫn vậy, ăn quà nhưng sợ người quen bắt gặp rồi mang tiếng. Bên hàng cháo lòng mới ồn ào bởi đám lái buôn. Các chú, các ông xong việc mua bán, giờ vào làm chén rượu cho đưa mồi. Hôm trước bà nội hứa mua bánh khô kê cho nó nên đưa nó lại hàng bánh khô kê. Nó háo hức đứng nhìn bà cụ ngồi trong túp lều bán hàng. Tấm bánh khô tròn vành vạnh, rắc vừng đen kịt được bà cụ một tay cầm cái quạt mo quạt phành phạch, tay kia lật giở tấm bánh khô trên chậu than hồng. Bánh gặp than hồng chín dần lên, phồng rộp, thơm phưng phức. Bà cụ xúc chè kê trong nồi mười bên cạnh phết đều lên mặt bánh rồi lấy một cái bánh nữa úp lên. Nó sung sướng đón nhận bằng hai tay. Trong khi chờ bà nội trả tiền, nó bẻ một chút phía ngoài rìa bánh và nhấm nháp. Bánh này nó để dành về nhà cả ông bà cùng ăn chứ nó không ăn một mình. Chợ đã dần vãn người, bà nội mua cho nó hào kẹo củi - loại kẹo nấu bằng mật mía và kéo dài, cắt từng khúc ngắn bằng hai đốt ngón tay, nhai cứng như que củi. Nó vui lắm, cầm hai cái ăn luôn, còn mấy cái được gói bằng lá chuối khô, bà để trong mủng, về nhà ăn sau... Theo chân bà về mà đầu nó vẫn ngoái lại nhìn những túp lều thấp lè tè lợp mái rạ. Hôm nay bà không dẫn nó vào trong đấy. Đó là nơi hàng lá ghim, hàng tấm, hàng xén - nơi có những mặt hàng xanh đỏ luôn thu hút ánh nhìn của nó nhưng ít khi nó được bà mua cho.

*

Chợ thay đổi chỗ họp nhiều lần nhưng vẫn quanh quẩn vùng Tràng Sơn - thị trấn. Đợt mưa to, nước lũ tràn ngập chân đê, có nguy cơ lụt nên chợ dời vào bãi trống cách chỗ cũ khoảng hơn một cây số. Những túp lều tranh tre, nứa lá lại gấp rút dựng lên. Nó đã là thanh nữ nên không bám gấu mấn bà đi chợ nữa. Nó làm hàng xáo, một nghề vất vả thức khuya dậy sớm. Nó đi các chợ ở Yên Thành từ khi con gà chưa gáy sáng để đong thóc, về lụi cụi xay, giã, giần, sàng để sáng mai đi chợ bán gạo. Nó xởi lởi mau mắn mồm miệng nên có một chỗ ngồi ổn định ở hàng gạo và khách quen của nó nhiều. Đời sống đã thay đổi nên hàng hóa phong phú hơn ngày nào nó theo bà nội đi chợ. Từng bì lạc vỏ xếp thành đống được các lái buôn chở từ mạn ngược về. Lạc đất lèn dính đất đỏ, chắc hạt. Từng thúng lạc nhân màu hồng căng mẩy. Rồi sắn, khoai, đỗ. Cơ man là đỗ, nào là đỗ gấu (đỗ gạo) màu trắng, nào là đỗ đa vỏ lem luốc vằn vện như màu lông con đa đa, kia là đỗ đen xanh lòng, rồi đỗ tằm (đỗ xanh) bé như hạt tiêu. Tất cả phản ánh cuộc sống no đủ của người dân. Bán hết gạo, nó sang hàng lá ghim chọn mua một chiếc nón. Từng chồng nón được xếp bên nhau. Nón lá già chằm cước xanh là sự lựa chọn cho các bà. Nón Quảng Bình hơi bầu bầu, dày dặn để dành cho các mẹ lớn tuổi. Riêng lớp thanh, thiếu nữ thích nón Huế mỏng manh, dịu dàng. Cầm chiếc nón trên tay giơ lên ngắm nghía. Những hình ảnh cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ... được nghệ nhân cắt rồi khéo léo lồng ghép giữa hai lớp lá nhìn thật nên thơ. Quai nón bằng nhung tím được buộc vào nhôi là sợi cước trắng mỏng manh. Người bán hàng đỡ chiếc nón trong tay nó rồi bắt đầu quang dầu. Một tay đỡ trong lòng nón xoay xoay, tay kia cầm chổi cước nhúng vào bát dầu thông được pha sơn rồi quét lên nón. Mùi hăng hăng bay lên. Chả mấy chốc chiếc nón đã lên màu sáng bóng. Nhẹ nhàng đỡ chiếc nón đội lên đầu, nó mỉm cười rút tiền ra trả. Quay sang hàng mây tre đan gần đấy, nó chọn mua mấy chiếc giần, sàng. Đồ nghề làm hàng của nó đã cũ nên nó muốn thay mới. Săm soi, kiểm tra độ nẩy, trũng, độ thưa nhặt của từng món đồ, nó ưng ý lắm.

Chắc nó học được ở bà nội nhiều điều hay, lẽ phải. Nó nhớ, ngày nhỏ hay rúc trong lòng bà nghe kể chuyện xưa. Ngày ấy, bà ngược xuôi buôn bán dọc sông Lam tháng đôi ba lần. Cứ theo đò dọc lên mạn ngược mua bán đổi hàng rồi lại chuyển hàng về xuôi. “Buôn có bạn, bán có phường” - các bà, các mẹ cứ thế đồng hành cùng nhau, ít khi xảy ra bất đồng. Bà nội bảo câu “Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương” xuất phát từ đó. Gái Đô Lương buôn bán giỏi và biết điều.

*

Chợ Lường đã thay da, đổi thịt. Những dãy lều lán tạm bợ đã được thay thế bằng những dãy nhà xây. Hàng hóa nhan nhản đủ chủng loại. Những đoàn xe C5, C7 nối đuôi nhau từ cửa khẩu Nậm Cắn về và dừng tại ngã ba Đô Lương đổ hàng. Đã thành nếp nên việc mua bán diễn ra rất chóng vánh. Dép tông Lào, áo phông cá sấu, áo mút Lào, vải vóc, mì chính... không thiếu bất cứ một thứ gì. Nhiều đôi nên vợ nên chồng qua những cuộc mua bán đó và trở nên giàu có nhanh chóng. Và mặt xấu cũng xuất hiện, có lái xe chạy chuyến cuối tuyến đường này nên quyết định bùng tiền, họ ngồi trên xe nhận tiền xong rồi bảo người mua hàng đang đứng ở bậc lên xuống tránh ra cho họ lấy hàng, khi khổ chủ nhảy xuống, họ rồ xe chạy mất. Kêu ai? Tất cả là mua bán bất hợp pháp nên đành ngậm đắng nuốt cay.

*

Nó theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ lại quê hương trăm nhớ ngàn thương, xa dần cái không khí ồn ào náo nhiệt của chợ quê. Những lần về quê của nó lần nào cũng chớp nhoáng. Chợ Lường xưa đã được xây dựng lại khang trang hơn bằng những dãy nhà xây được phân theo từng khu vực riêng biệt, chia kiot cho từng tiểu thương kinh doanh, hàng hóa phong phú, đa dạng nhưng mất dần sự chân chất quê mùa ngày nào. Chợ được gọi theo tên mới là chợ Thương mại và những phiên chính cũng mất dần, thay vào đó ngày nào cũng họp và các mặt hàng như nhau. Dân hàng xáo mất hẳn chỗ đứng cố định trong chợ vì bây giờ mọi người hay mua thẳng nơi máy xay xát. Lang thang trong chợ, nó buồn vì thấy nhiều người bán chao chát quá, nó sợ và mất dần cảm xúc đi chợ ngày xưa. Đâu rồi bản chất gái Lường xưa, nhanh nhẹn hoạt bát, buôn bán giỏi, xởi lởi với khách hàng? Buồn lòng, nó rời chợ và ít quay lại đó trong những ngày ở quê.

Lần về quê đợt này, nó ngạc nhiên với một khu đô thị mới nằm cách nhà không xa. Những dãy nhà cao tầng mang phong cách mới nhìn bên ngoài như những căn hộ liền kề. Đường bao xung quanh thoáng mát, có trồng hàng cây xanh. Một cổng chào với hàng chữ “Chợ Đô Lương” đập vào mắt. Nó ngẩn ngơ trong lòng. Ừ! Vẫn biết rằng nhịp sống đi lên, đời sống được cải thiện nhiều nên mọi thứ cũng phải thay đổi dần cho hợp với xu thế mới nhưng không hiểu sao những hình ảnh chợ Lường xưa vẫn không làm sao quên được, Những chú lợn con, chó con không còn thấy xuất hiện tại chợ mới nữa. Nhớ người bạn dặn mua hộ ít niêu kho cá, nó đi tìm mãi mà không thấy đâu, hỏi thăm thấy mọi người bảo muốn mua phải về tận Trù Sơn mới có. Chợ mới xây dựng rất đẹp đẽ, hoành tráng nhưng người bán, kẻ mua lèo tèo bởi sự bùng nổ của bán hàng online.

Chợ Lường xưa ơi! Cảnh nhộn nhịp trên bến, dưới thuyền, cảnh nón trắng nhấp nhô che những khuôn mặt rám nắng với nụ cười tươi rói của các bà, các mẹ khi trao đổi mua bán. Những mùi vị tanh nồng, mặn mòi của hàng hải sản, rồi mùi khai nồng, hôi thối khi ngang qua hàng chó mèo, lợn gà. Tiếng oang oang của những người lái buôn hàng lâm thổ sản. Tất cả đã đi vào dĩ vãng.

Nhớ lắm mùi khô khén của nông sản, tín hiệu vui được mùa của nông dân. Nhớ lắm những mùi chua nồng của mồ hôi, vị tanh tưởi của tôm cá, mùi hôi nồng nặc của gia súc, gia cầm - những mùi vị làm nên cuộc sống.

Chợ Lường ơi! Một thời thương nhớ!

Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Baovannghe.vn - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Bộ VHTT&DL: Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc

Bộ VHTT&DL: Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc

Baovannghe.vn - Chiều 7/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học thuộc Bộ.
Bước ngoặt của phim lịch sử Việt

Bước ngoặt của phim lịch sử Việt

Baovannghe.vn - Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tốiMưa đỏ trong năm 2025, điện ảnh Việt đang chứng kiến nhu cầu đặc biệt với dòng phim lịch sử, chiến tranh. Sau thời gian nghiên cứu, lên ý tưởng, mới đây, hàng loạt dự án đã được công bố, hứa hẹn mang đến nhiều phim độc đáo trong thời gian tới.
Chúa Kitô ở Nam Kinh. Truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke

Chúa Kitô ở Nam Kinh. Truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke

Baovannghe.vn- Trong khung cảnh ảm đạm này, cô gái thỉnh thoảng lại liếc nhìn bức tường cạnh bàn khi cô ngừng cắn hạt dưa hấu. Một cây thánh giá nhỏ bằng đồng thau treo trên một cái đinh trên tường. Trên cây thánh giá, một bức tượng Chúa Kitô bằng gỗ được chạm khắc sơ sài, dang rộng hai tay trong niềm đam mê, trông đã cũ kĩ và mờ nhạt.
Cần một nghị định mang tính "khai phóng", đột phá cho các cơ sở đào tạo

Cần một nghị định mang tính "khai phóng", đột phá cho các cơ sở đào tạo

Baovannghe.vn - Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.