Xin làm ngọn cỏ mọc hoang
Hơn một lần ta xin làm cỏ
nép chân người tượng đá ưu tư
hơn một lần rong rêu phận cỏ
phác hoạ đời mặc kệ thực hư
sao không nghĩ một chiều ta về lại
bên bếp nghèo khói toả mắt cay
bao thế sự phù vân ấy
trở về đọng vết chân chim
hơn một lần đi tìm
những vay mượn ân tình tạm bợ
rồi một mai trả cuộc đời phố chợ
xin vết phèn nhớ bám chân ta
là vết phèn ngày tháng phôi pha
nuôi dưỡng tâm hồn một thời khó nhọc
vậy mà sao trải tràn bao gai góc
ai vô tình ai xa lánh vì đâu
hơn một lần ôm thân cỏ thân lau
nhao nháo niềm vui quê mùa tíu tít
còn bao nhiêu lần tinh nghịch
chuyến về thăm thin thít biệt tin người
hơn một lần chạy trốn đôi mươi
bằng những khung trời nhỏ bé
dắt dìu nhau đi vào mênh mông lối
hai mươi ơi tuổi đó qua rồi
xin một lần như ngọn cỏ lẻ loi
mọc hoang dại giữa bến bờ xưa cũ
để khi trả lại đời những danh xưng tạm trú
nhẹ nhàng thôi
ai ra đi mà không phải trở.về.
| Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa Chiều - Thơ Đoàn Xuân Hòa Tiếng lá mùa non - Thơ Đỗ Thượng Thế Chị về phơi áo mùa đông - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh |