Sự kiện & Bình luận

Ươm mầm văn trẻ

Phùng Hải Yến
Tiếng nói nhà văn 13:58 | 13/07/2026
Baovannghe.vn - "Truyền lửa” yêu thích, sáng tạo văn chương chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản với mỗi Hội Văn học Nghệ thuật ở địa phương.
aa

Vì văn học ấy mà, sáng tạo thuộc về tố chất, sự thôi thúc mãnh liệt trong mỗi cá nhân cần thiết phải bật lên thành câu chữ để truyền tải những nội dung mình muốn nói. Từ khi xây dựng chuyên mục Văn học nhà trường trên tạp chí Văn nghệ Lai Châu, tôi càng nhận thấy rõ điều đó. Mỗi biên tập viên của tạp chí đều rất trân trọng từng câu thơ còn ngây ngô vụng dại, từng câu tản văn giàu cảm xúc nhưng sắp xếp câu từ vẫn lộn xộn, từng truyện ngắn đơn thuần nhưng chất phác, dung dị của các em học sinh cấp THCS, THPT.

Ươm mầm văn trẻ
Nhà thơ Phùng Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lai Châu.

Tổ chức trại sáng tác văn học trẻ là việc nhiều tỉnh đã làm và một người ngoài cuộc như tôi đánh giá là khá thành công. Tôi đọc nhiều tin bài về nội dung này, nhìn ánh mắt lấp lánh hồn nhiên con trẻ khi ngưỡng vọng các nhà văn nổi tiếng trên văn đàn trao đổi học thuật. Với các em đó là hình mẫu lý tưởng, có thể các em đã đọc những nhà văn này rất nhiều. Đến khi gặp ở hiện thực, được nghe giảng, chưa nói đến việc học hỏi, chỉ là được gặp, được nghe đã là một kỷ niệm đẹp trong đời. Và vì thế khi chính chúng tôi tổ chức trại sáng tác lần đầu tiên ở một tỉnh miền núi địa đầu Tổ quốc, ngoài nội dung lý thuyết, đã mạnh dạn lồng ghép thêm nội dung đi thực tế ở cơ sở. Ngoài những điều đạt được, có bao nhiêu trăn trở và bấy nhiêu khó khăn nhìn thấy rõ khi đào tạo thế hệ kế cận.

Ngay buổi đầu tiên tiếp xúc với các em học sinh giỏi văn ở trường chuyên Lê Quý Đôn, tôi đã khẳng định vì là học sinh giỏi nên khả năng phân tích, đánh giá tác phẩm của các em khá tốt. Nhưng đánh giá, phân tích tác phẩm của các tác giả khác và việc mình tự tay viết lên một tác phẩm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khác đến nỗi nếu một tác giả viết lý luận phê bình sắc bén khi phân tích thơ và truyện, thì khi bản thân tác giả tự viết chưa chắc đã trở thành một nhà thơ hay, một nhà văn giỏi. Bởi đây là hai việc không phụ trợ cho nhau. Nhìn thấy cái hay, cái dở trong một tác phẩm khác với việc tự mình sáng tạo lên một thế giới. Mà phàm ở đời được cho cái gì, thì lại khuyết thiếu đi điều khác nên đòi hỏi một người giỏi tất cả mọi thứ khi học thử là quá khó. Nói điều này với các em thẳng thật xong, lại sợ rằng các em lo lắng về khả năng của bản thân. Để tiếp tục cuộc “dạy viết”, tôi nhớ lại khoảng thời gian khi chúng tôi cũng là những sinh viên của lớp Viết văn KI, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi được tiếp xúc với các nhà văn, điều đầu tiên chúng tôi nghe được chính là không ai có thể dạy được cho ai trở thành nhà văn cả. Tất cả chỉ là những chia sẻ về nghề viết. Những câu chuyện truyền cảm hứng để các em thêm yêu nghề viết nhọc nhằn này. Và chúng tôi cũng chỉ là thế hệ đi trước, truyền cho các em học sinh tình yêu đối với đại ngàn. Muốn các em được trực tiếp đến với từng xã, bản xa, tiếp xúc, nhìn thấy tình yêu nguồn cội của mỗi nghệ nhân. Biết được những vốn quý của quê hương. Nhen trong tim mỗi người xúc cảm, mong muốn sáng tạo.

“Quả ngọt” bước đầu chúng tôi nhận thấy là rung cảm của các em khi Nghệ nhân ưu tú dân tộc Thái Lò Văn Sơi ở bản Cang Mường, xã Mường Cang gảy đàn tính, hòa điệu hát then của nghệ nhân Tòng Thị Thân. Có thể chưa hiểu hết vẻ đẹp dân ca Thái, nhưng các em đã đắm mình trong giai điệu ấy. Hoặc sự tò mò khi tìm hiểu về trang phục độc đáo dân tộc Lào ở bản Nà Tăm, xã Bản Bo. Vì chưa từng thấy dân tộc này, vì khi nghệ nhân Lò Văn Năm giới thiệu về khèn bè với âm vực ấm áp đã gieo cả sự lạ lẫm lẫn vui tươi trong lòng mỗi em. Tiếng hát dân ca Lào của nghệ nhân Lò Thị Chăn cất lên, một giai điệu kỳ lạ mà thánh thót, các câu chuyện bà kể về dân tộc mình, chỉ có ở Lai Châu. Rồi cả chia sẻ rất chân thành của nhà thơ Đỗ Thị Tấc, vì sao người ta đọc thơ mình thấy hay, là bởi sự đặc biệt, riêng có. Các em thấy sự khó khăn của quê hương mình. Nhưng vì còn khó khăn, còn nguyên sơ nên văn hóa dân tộc có sự mới mẻ, độc đáo. Riêng nét độc lạ ấy, đi vào thơ, vào văn đã trở nên hấp dẫn. Vì nếu là để viết, không bao giờ chúng ta viết được bằng ngôn ngữ tiếng Việt hay như các nhà thơ, nhà văn đã từng. Nhưng chúng ta có một miền văn hóa cổ tích. Đi từ một bản nhỏ, ra biển lớn. Mang theo điều mà các em tự hào mới có được kết quả.

Con đường văn chương với các em mới chập chững vẫn là những bước đi gian nan. Ngay ngày đầu tiên, khi các em đến với trại cùng những bản thảo chuẩn bị kỹ càng. Khi đọc qua, có bài thơ năm chữ có thể dùng được nhưng câu từ ngô nghê phải chỉnh lại và hướng dẫn thêm về hình tượng nghệ thuật. Có bài thơ lục bát nhưng mới dừng ở dạng vè và các em chưa thật nhuần nhuyễn trong cách gieo vần. Có cốt truyện ngắn tuy hấp dẫn nhưng lại tựa đã đọc ở đâu đây, khiến cho người gác cổng của tạp chí cũng phải đọc kỹ lại thêm lần nữa. Lại có bài tản văn viết về Tà Gênh khiến trong lòng tôi thầm mừng, vì các em đã yêu nơi mình sinh ra, lớn lên, mong bắt gặp giọng điệu riêng của miền núi. Nhưng lại hẫng một nhịp vì toàn bài là giọng văn AI khi lắp ghép vào vùng miền nào cũng sẽ như nhau. Trong lòng thầm mừng vì là vùng cao mà các con đã biết ứng dụng chuyển đổi số. Trong lòng cũng nhói đau vì điều đầu tiên khi học viết của các con lại là đọc lệnh để máy móc làm thay cho mình. Công việc sáng tạo không thể làm thay. Không nên làm thay. Tôi kể cho các con nghe về cố nhà văn Hà Phong - một tấm gương nghị lực thực sự trên quê hương mình. Từ khi bắt đầu đi làm, anh bị bệnh nhược cơ, mọi hoạt động phải phụ thuộc vào người thân cũng là lúc anh gắn đời mình với chiếc bàn máy vi tính. Mọi sáng tác ban đầu từ tản văn về những điều thân thuộc đến khi anh nghiên cứu bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Thái quê mình, viết truyện ngắn, viết hồi ký. Để không bị mai một, ngoài việc đọc, trau dồi thêm về ngôn ngữ, kỹ năng viết, mỗi ngày anh luôn đặt mục tiêu phải viết năm trang trên máy tính để rèn giũa thêm. Tài năng bẩm sinh trong mỗi chúng ta rất khó, rất hiếm, rất ít. Đa phần là sự cố gắng từng ngày. Quan trọng nhất phải có tình yêu lớn với văn chương, thực sự yêu thích viết. Thực sự muốn giới thiệu tình yêu của mình với văn hóa miền đất, dân tộc đến với bạn đọc muôn nơi.

Trong cuốn Daghextan của tôi của nhà thơ người dân tộc Avar - Rasul Gamzatov viết về mảnh đất quê hương Kavkaz: “Con suối nhỏ chảy ra tới biển; thấy trước mắt mình là khoảng lặng xanh thẳm và bao la và hòa mình vào khối nước màu xanh vĩ đại ấy, chớ nên quên nguồn nước nhỏ trên cao mà từ đó con suối đã bắt đầu, chớ nên quên con đường nhỏ dài, gập ghềnh sỏi đá mà nó đã đi qua”. Những trang văn các em viết hôm nay cũng nên bắt nguồn từ nơi quê hương vùng cao biên giới này. Và để đi được xa hơn, cần tình yêu đằm sâu từ con tim với cả vùng đất, con người và văn chương. Chúng tôi đã gieo hạt. Thành cây? Thành quả? Hay vẫn chỉ là vùng đá sỏi? Câu trả lời trông chờ vào lớp thế hệ kế cận, kế tiếp ngày mai.

Công nghệ lõi - định vị giá trị Việt Nam

Công nghệ lõi - định vị giá trị Việt Nam

Baovannghe.vn - Tính đến hiện tại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc cục diện phát triển của thế giới, năng lực làm chủ công nghệ lõi đã trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia.
Trần Đức Nguyên: Từ “viên gạch đầu tiên” của Raditori đến một tiếng nói cá nhân

Trần Đức Nguyên: Từ “viên gạch đầu tiên” của Raditori đến một tiếng nói cá nhân

Baovannghe.vn - Từ những sân khấu văn nghệ học đường đến vai trò thủ lĩnh sáng tạo của Raditori, Trần Đức Nguyên chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc - giản dị nhưng giàu cảm xúc. Sau khi ban nhạc ngưng hoạt động, anh bước vào giai đoạn solo.
Con Khiếu rất linh

Con Khiếu rất linh

Baovannghe.vn - Thơ Việt Nam, kể từ đổi mới và mở cửa, đã chuyển sang hiện đại chủ nghĩa.
Từ 100 triệu đồng có thêm xe đi phố, nhiều gia đình “chốt” liền tay VinFast VF 2

Từ 100 triệu đồng có thêm xe đi phố, nhiều gia đình “chốt” liền tay VinFast VF 2

Baovannghe.vn - VinFast VF 2 xuất hiện như một mẫu ô tô thứ hai thực dụng của nhiều gia đình: nhỏ gọn, dễ lái, chi phí sử dụng rẻ nhưng vẫn đủ tiện nghi của xe hơi.
Cửa nách. Truyện ngắn của Lê Toán

Cửa nách. Truyện ngắn của Lê Toán

.