Tôi chẳng có gì là của riêng mình, ngay cả cái người mà tôi gọi là chồng. Đồ đạc vẻn vẹn vài bộ quần áo bà cô họ may cho hôm trước ngày cưới, một chuỗi hạt cườm bằng nhựa trong, một cái chìa khoá đồng hoen rỉ nhặt được từ thời thơ ấu, một đôi mắt vô hồn, đấy là tất cả những gì tôi có.
Đó cũng là một kho tàng để nhắc nhở người ta phải biết ước mơ. Rất nhiều lần tôi nắm chặt chúng trong tay và tưởng tượng đó là một chuỗi đá quý sáng lấp lánh, một chiếc chìa khoá mở vào một ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ và sang trọng. Cha mẹ tôi sẽ sống sung sướng, mẹ tôi sẽ không chết vì một trận sưng phổi vớ vẩn và cha tôi không bỏ đi đến một nơi xa xôi nào đó kiếm tiền và chết trong một trận cháy rừng. Nhưng khi những ước mơ qua đi, chúng cũng là một bằng chứng hiệu quả để nhắc nhở người ta hãy can đảm đối đầu với hiện thực, khi chuỗi nhựa trong ánh nắng mặt trời chỉ ánh lên màu đùng đục gợi nhớ đến mắt cá, và chiếc chìa khoá han rỉ lăn lóc dưới chân.
Chồng tôi làm một công việc gì đó tôi không hề biết hay không hề quan tâm để biết. Anh đi từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời tối mịt. Cái người mà bà cô họ khẳng định hàng trăm lần rằng anh ta nghèo nhưng tốt, không đẹp trai nhưng chăm chỉ, cục súc một tí nhưng biết nghĩ. Và bà đun đẩy tôi ra khỏi nhà bà một cách êm đẹp và hợp lý, sau ngôi nhà ấy tôi chỉ có một cái chìa khoá chẳng biết mở vào đâu. Tôi bằng lòng. Và khi ngồi bó gối trong nhà bếp đun nước để đón chú rể đến, tôi nghe cô em họ nói với bà cô: Mẹ tuyệt vời thật đấy! Mẹ ứng dụng ngữ pháp rất hay. Nếu nó thông minh hơn một chút, nó đã biết chỉ cần đảo ngược là những câu khen thành câu chê: Tốt nhưng nghèo, chăm chỉ nhưng không đẹp trai, biết nghĩ nhưng cục súc, và còn hàng trăm cái nhưng mẹ chưa kịp nói ra. Dù sao như thế là tốt rồi, nhà ta từ nay không còn mang một gánh nặng trách nhiệm nữa. Sao mà con ghét đôi mắt của nó thế! Một đôi mắt không nói lên được điều gì...
Ngay cả lúc ấy tôi cũng chẳng nói được điều gì. Cho đến mãi mãi sau này, tôi mới hối tiếc về điều đó.
Đấy là tất cả những gì tôi có. Sau khi lấy chồng, tôi có thêm một chỗ ngồi, dù chỉ để ngồi mơ mộng viển vông. Ngày qua ngày, tôi ngồi trên chiếc ghế, không ý niệm gì về hôm nay hay ngày mai, không ý niệm về người chồng bắt buộc phải có để có thể tiếp tục cái gọi là cuộc sống, không ý niệm về không gian hay vũ trụ, về tuyệt đối hay tương đối. Trong tôi, bên tôi, xung quanh tôi chỉ tầng tầng lớp lớp cái ánh sáng huyền hoặc, kỳ bí của chuỗi hạt nhựa và cái chìa khoá đồng hoen rỉ. Mơ ước chẳng tốn kém gì, cũng chẳng phiền phức đến ai, không sợ ai phát giác. Những giấc mơ tiếp tục nuôi nấng tôi, vỗ về tôi. Chúng chảy trong tôi như một thứ huyết thanh ngọt ngào. Cuộc sống trở nên tuyệt diệu biết bao nhiêu.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tuyệt diệu. Kết thúc giấc mơ người ta còn phải tỉnh giấc. Chuỗi đá quý trở lại nguyên hình một chuỗi nhựa rẻ tiền, chiếc chìa khoá thôi không phát sáng và tôi, trở lại thành một người đàn bà buồn tẻ, câm lặng. Câm lặng đến nỗi chồng tôi bắt đầu gọi tôi bằng cái tên gọi mới: Con câm!
Cô không có mồm à? Cô câm sao? Hay là điếc? Hay là vừa câm vừa điếc? Những câu rỉa rói ấy chẳng làm tôi bận giới khác. Tôi câm lặng ngay cả lòng. Chúng như thuộc về thế trong bữa cơm. Đầu tôi vẫn còn váng vất bởi những giấc mơ. Và tôi ăn uống, tôi sống như người mộng du. Nhưng trong những giấc mơ ấy tôi vẫn còn nhận ra những tật xấu của chồng tôi, hoàn thành nốt bộ sưu tập với những chữ nhưng bà cô họ còn chưa kịp nói hết.
Và tôi chợt nhận ra đó là người đàn ông xấu thói mọi đường. Anh ta tham lam trong bữa ăn, thô lỗ trong ngôn ngữ, cộc cằn trong hành động. Mọi thứ quanh anh ta như cũng cùng một căn bệnh. Những lúc ấy cuộc sống trở nên khủng khiếp biết bao nhiêu.
Có lẽ suốt đời tôi chỉ trở thành một người đàn bà luôn than phiền, tẻ ngắt, câm lặng. Nếu không có một người đàn ông khác, một người đàn ông tên Phan.
Phan là hàng xóm mới của chúng tôi. Anh hiền lành, ít nói, chỉ hay cười khi gặp mặt. Song nụ cười ấy mới ấm lòng làm sao! Và ánh mắt nữa, nó toát lên vẻ hồn hậu cởi mở chân thành. Ngày còn sống cha tôi thường bảo: Con luôn bị ám ảnh bởi những kẻ chân thành.
Phan thường xách hộ tôi những túi đồ nặng nhọc khi cả hai cùng gặp nhau ở cầu thang, hoặc lúi húi sửa cái bếp dầu tụt bấc, hay nối lại cái cầu chì bị đứt, dặn dò tôi: Cẩn thận nhé! Có gì chị cứ gọi tôi một tiếng, đừng táy máy mà điện giật cho đấy! Rồi thản nhiên ra về, không để ý đến lời cảm ơn. Hơn ba mươi tuổi, độc thân, đó là tất cả những gì tôi biết về Phan. Sau này tôi mới biết thêm, ngoài những ước mơ giàu có, anh chẳng còn gì. Cha chết từ tấm bé, mẹ đi bước nữa, mặc anh lăn lóc với cuộc sống tự lập khi anh tròn mười bốn tuổi. Hình như những nỗi niềm bất hạnh đã trở thành một sợi dây vô hình nối chúng tôi lại với nhau. Tôi thấy thương Phan như thương một người ruột thịt. Dù sao, tôi cũng có quá ít những người ruột thịt trong đời.
Tôi không còn dành tất cả thời gian của mình cho chiếc ghế nữa. Tôi thường đứng nói chuyện với Phan ở hành lang, nơi giao nhau giữa hai nhà. Và tôi chợt nhận ra, có một người bạn chuyện trò, dù chỉ để nói những chuyện vu vơ không đầu không cuối cũng đã là niềm hạnh phúc. Ngày xưa chỉ có cha thường hay nói chuyện với tôi. Mẹ luôn tất bật với những công việc, chẳng thích trò chuyện bao giờ. Bây giờ lại có Phan. Anh trả lời tất cả những câu hỏi ngây ngô nhất của tôi, không tỏ ra cười cợt. Anh kể về cuộc sống rộng lớn, về những điều kỳ diệu, về con người và con người, về những miền đất bao la... Tôi choáng ngợp và như mọi khi, tôi lại không nói được điều gì!
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Dạo này trong những ước mơ, có thêm Phan và những câu chuyện. Tôi cũng chỉ biết ao ước Phan sẽ sống bên cạnh nhà chúng tôi mãi mãi, là người bạn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với tôi. Dạo đó tôi vẫn chưa biết thế nào là tình yêu.
Nhưng Phan thì biết, và anh nói với tôi về tình yêu, về những người yêu nhau trên trái đất. Anh kể về những mối tình giản đơn và vĩ đại, êm ả và sóng gió, ích kỷ và vị tha... Tôi lại chìm đắm vào những câu chuyện. Tôi mơ mộng viển vông. Chuỗi hạt hoá chiếc vòng đính ước, cái chìa khoá để mở vào chốn hạnh phúc. Cả ngày tôi lơ lửng trên mây.
Lần đầu tiên tôi tiếc cho tuổi trẻ và thời con gái. Lần đầu tiên tôi mơ đến hạnh phúc với ánh sáng huy hoàng của nó. Chồng tôi không biết thế nào là một tình yêu, và cũng không biết cách yêu. Anh ta chỉ biết những chuỗi ngày đã qua đi mà không có đủ tiền để sống. Chúng tôi như những con thú trong chuồng thú, sống tình cờ cạnh nhau. Chúng tôi có nhà nhưng không có tình yêu, có thời gian nhưng không có hạnh phúc. Và chúng tôi không biết chia sẻ với nhau điều gì, dù tôi đã thôi câm lặng.
Tôi tất bật hơn trong những công việc nhà cửa thường ngày. Tôi dọn dẹp sắp xếp thường xuyên. Phan quét vôi lại cho tôi những bức tường ố vàng chưa bao giờ chồng tôi ngó ngàng tới, rồi góp ý cho tôi cách bày biện trang trí lại căn phòng cho sáng sủa đẹp mắt. Tôi chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ ấm áp, dịu dàng của căn phòng như vậy. Cũng những bàn ghế, những ô cửa, cái rèm con, nhưng giờ dây chúng khoác lên mình sự óng ả mềm mại, và chúng e thẹn như một cô dâu mới.
Nhưng chồng tôi mới là người sửng sốt trước mọi thay đổi. Anh ta tần ngần trước ngưỡng cửa hồi lâu, như không tin đó là nhà mình. Anh ta quay sang tôi, bất giác tôi mỉm cười sung sướng. Tôi tự hào vì chúng tôi đã cùng nhau làm nên thay đổi. Tôi và Phan.
Cũng từ hôm ấy chồng tôi hay nhìn tôi hơn, hình như anh ta có một suy nghĩ gì đó. Anh ta về nhà sớm hơn trước đây, thỉnh thoảng lại vào bếp giúp tôi những công việc nho nhỏ, tối anh ta huỳnh huỵch xách nước. Thời gian dành cho Phan ít đi. Vả lại dạo này ít thấy Phan ra ngoài hành lang hóng mát. Tôi băn khoăn và lo lắng. Điều gì đã khiến Phan thay đổi. Mỗi khi Phan đi làm về, nếu có tình cờ gặp tôi ở hành lang, Phan cũng chỉ mỉm cười xa lạ. Không còn thấy cái dáng dấp của con người trước kia. Đêm về tôi trằn trọc, ngày đến tôi trầm ngâm.
Tôi quẩn quanh trong ngôi nhà, không biết làm gì cho hết ngày. Tôi tết tóc thành từng bím rồi lại loay hoay gỡ ra. Tôi quét nhà hàng chục bận. Tôi nhận thấy thời gian đằng đẵng chậm chạp trôi đi. Dạo này không thấy Phan, hình như anh đi đâu vắng.
Chồng tôi mang về một cái đồng hồ to tướng treo lên tường. Bất cứ lúc nào tôi ngẩng nhìn nó, nó cũng chỉ đúng mười hai rưỡi. Với tôi, nó còn diễn tả cuộc sống chậm chạp, chán chường như không bao giờ kết thúc. Những ngày tháng của tôi như cái đồng hồ ấy, không biến đổi, không di chuyển. Tôi đã biết mong chờ, nhưng Phan không biết sốt ruột, cái kiểu thần giao cách cảm ấy có lẽ chỉ có ở trong tiểu thuyết. Tôi rồi cũng đến mòn mỏi ở cái xó xỉnh này. Chồng tôi vẫn hai lượt đi về, và Phan vẫn biệt vô âm tín.
Một hôm, Phan bất thần trở về, cùng với một người đàn bà. Một người đàn bà bé nhỏ, da xanh tái, nhưng cặp mắt thật dịu dàng, gợi nhớ đến những chiếc lá bàng non xanh biếc run rẩy không nói được gì. Tôi lẩy bẩy bước vào nhà, cảm giác như mình vừa bị ốm nặng. Ngày hôm đó, tôi bỏ cơm, lòng như đánh mất một cái gì không rõ. Lần đầu tiên tôi thấy căn nhà sao mà rộng thênh thang. Bức tường ngăn cách giữa hai nhà sao mà quá dày. Tôi cố lắng nghe, song không nghe thấy tiếng động gì của họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng cười khúc khích của người đàn bà, tiếng thì thào mượt mà êm dịu của Phan. Tôi vã nước vào khuôn mặt nóng bùng, run rẩy ngồi xuống chiếc ghế, và có cứ thế lịm đi.
Tôi không hiểu vì sao. Tôi chẳng là gì của Phan để phải khổ đau và uất nghẹn như vậy. Phan có cuộc sống riêng của anh, và tôi đã có chồng. Phan chỉ xem tôi như một người hàng xóm bình thường, anh giúp đỡ như là bổn phận, vậy mà tôi... Lỗi do tôi đã nhìn anh bằng con mắt khác. Lỗi do tôi giàu tưởng tượng, ánh mắt của tôi làm sao có thể giàu có như người đàn bà kia.
Tôi đổ xuống trong nỗi đau không bờ bến ấy. Chồng tôi nghỉ việc ở nhà. Anh ta quét nhà, đun nước, nấu cháo, giặt giũ. Tôi nằm trên giường, nhìn anh ta quanh quẩn ra vào, thầm nghĩ đàn ông sao mà rắc rối, đôi khi họ lại thay đổi đến không ngờ. Giờ đây tôi chỉ mong anh đi làm vắng. Ngày đêm như không trôi nữa. Tôi không biết nói gì với anh ta.
Một chiều, Phan sang nhà tôi.
Chị mệt hay đi đâu vắng mà mấy ngày nay tôi không thấy? Phan hỏi chồng tôi như vậy. Tôi quay mặt vào tường, cay đắng nghĩ anh ta mà còn nghĩ đến tôi ư? Anh ta làm gì còn thời gian và tâm trí đâu để nghĩ đến người khác. Tiếng chồng tôi gọi, có anh Phan sang thăm. Tôi đi mua nắm lá xông, anh ngồi chơi, chỉ một tí thôi mà. Rồi anh ta đi.
Tôi nằm cứng đơ trên giường, không quay mặt ngoài, vờ như đang ngủ, nhưng cũng nghe thấy tim mình đập cuống quýt khác thường. Người đàn ông ấy đang ngồi kia, trong gang tấc, mà cũng xa lạ biết bao nhiêu. Người ấy giờ đã thuộc về một thế giới khác, một người đàn bà khác, không thuộc về thế giới đầy ắp những mơ ước không bao giờ đạt được của tôi.
Chúng tôi im lặng như thế rất lâu, không một ai lên tiếng. Phan là người đầu tiên phá tan sự im lặng:
- Chị đã đỡ nhiều chưa? Mấy hôm nay tôi bận quá, không sang thăm chị được.
Phải, Phan đâu còn thời giờ nghĩ đến tôi nữa. Anh mắc bận rộn với người đàn bà bé nhỏ ấy. Người đàn bà có ánh mắt giàu có, chúng mới là một kho tàng thực sự, chúng khác xa cái kho tàng vô nghĩa của tôi. Tôi cay đắng nghĩ. Phan lại tiếp:
- Anh ấy dạo này thay đổi nhiều. Tôi rất mừng khi thấy chị được chăm sóc. Ngày trước, tôi ái ngại quá! Bây giờ thì yên tâm rồi. Chị có thấy hạnh phúc không?
Hạnh phúc ư? Cái danh từ ấy mới xa lạ làm sao. Tôi bẳn gắt:
- Cảm ơn anh! Tốt hơn hết là anh về đi, không việc gì phải lo cho tôi, về mà lo cho chị ấy!
- Em ác lắm! Em có biết là...
Câu nói của Phan ngừng lại nửa chùng. Tôi như mê đi. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trọn trong vòng tay Phan. Anh xiết tôi vào lòng, hôn như mưa lên môi, mắt tôi.
Tôi bỏ đi vào một hôm mưa bão lớn. Chồng tôi vẫn chưa đi làm về, anh ta không đem theo áo mưa và có thể đang cuống quýt ở một nơi nào đó, lo tôi đang phải ở nhà một mình. Tôi sắp quần áo vào một cái túi xách, nắm chặt trong tay cái chìa khóa và chuỗi hạt nhựa, bước vào trong mưa. Tôi đi trên hè phố, mặc cho mưa chảy thành dòng trên mặt, và ướt lướt thướt như thế, tôi tìm đến địa chỉ Phan hẹn sẽ chờ tôi.
Tôi đi như mộng du trên đường, lòng hân hoan, đôi chân như nhảy trên mặt đường. Giờ đây, tôi không còn là người đàn bà buồn tẻ câm lặng với đôi mắt vô hồn nữa. Gương mặt tôi tràn đầy tình yêu và ánh mắt hắt lên quầng sáng hạnh phúc. Phan đang đợi tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến một nơi nào đó, sống cuộc sống không mệt mỏi lo toan, không ràng buộc với số phận, chỉ có chúng tôi sống và yêu thương nhau đến hết lòng, những câu nói đó của Phan theo tôi trong mưa gió, thúc giục đôi chân tôi. Và chúng chỉ dừng lại trước cổng một ngôi nhà khi tôi nghe tiếng Phan gay gắt:
- Tôi bảo là cô đi về đi. Đừng bám lẵng nhẵng theo tôi như một con chó ấy! Tôi có tự do của tôi chứ! Mà cô cũng chưa là gì của tôi để tự cho mình cái quyền hạch hỏi đến như vậy. Tôi không thích cô, không yêu cô nữa! Chán rồi, chán đến tận cổ. Đi về đi! Đừng nói dai! Đừng để tôi phải tự tay tống cô ra ngoài đường.
Người đàn bà bé nhỏ xanh tái ngắt đứng ở hiên nhà, run rẩy và ướt sũng, úp mặt vào hai bàn tay. Tôi đứng chôn chân ngoài cổng, cũng run rẩy và ướt sũng như thế, nhưng tôi không úp mặt vào hai bàn tay. Tôi nhớ đến đôi mắt như những chiếc lá non xanh trong gió. Tôi nhớ đến một ngày chưa lâu, chồng tôi đem áo mưa đi đón tôi khi tôi đi chợ gặp mưa không thể về nhà. Đó là cử chỉ đầu tiên làm tôi ngạc nhiên và xúc động từ khi làm vợ anh. Hôm đó, anh đã nói: Dù chỉ sống với nhau một ngày cũng là tình nghĩa, huống gì chúng ta sống với nhau đã lâu và sẽ sống với nhau cả đời. Anh xin lỗi vì trước anh đã không biết nghĩ như thế.
Tôi lùi ra xa cánh cổng, quay trở về nhà. Chiếc chìa khoá rỉ và chuỗi hạt nhựa đã rơi đâu mất, trong tay tôi chỉ còn những hạt mưa. Trời đã tối rất lâu. Tôi mò mẫm trên cái cầu thang tối đến mức dù đang mở mắt rất to tôi cũng tưởng là mình nhắm mắt. Cánh cửa sổ sáng đèn, ánh sáng ấm áp dìu dịu như vây bọc lấy tôi. Trên ngưỡng của chồng tôi đang đứng đợi tôi về, sau vai anh, phía bên trên, chiếc đồng hồ vẫn đang chỉ mười hai giờ rưỡi.